23. Trở lại

186 24 0
                                    

Rhymastic POV:

Trong khoảng thời gian nghỉ ở văn phòng luật sư, tôi vẫn thường nhìn thấy Thanh Huyền di chuyển trong trường đại học, nhưng tôi không để ý cho tới ngày hôm nay. Cô ta cuối cùng cũng đến trạm xe buýt lúc tan học, có lẽ là lúc Phương Ly trở về thì cô ta làm việc trở lại, còn ngoài ra thì cô ta vắng mặt ở văn phòng luật sư.

"Dạo này cô thế nào?" Tôi hỏi, Thanh Huyền ngồi kế bên tôi cười nhẹ.

"Tôi vui vì đi làm trở lại thôi." Thanh Huyền trả lời, thở dài. "Nghỉ việc tuy không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm thấy lạ lạ lắm... anh hiểu chứ?"

Tôi gật gật đầu. Tôi cũng biết việc đó rất kĩ vì đã từng bị sa thải và cảm giác không hề thoải mái chút nào. Nhưng sau cùng, tôi không thể khiển trách được. Tất cả mọi chuyện xảy ra là có lí do, nên tôi mới có hôm nay.

"Phương Ly có gọi kiểm tra cô không?" Tôi hỏi, trong lòng hi vọng cô ta biết kĩ chuyện Phương Ly hơn cả tôi, cũng như cho tôi biết tin tức.

"Có gọi, nhưng tôi có dặn dò chừng nào cô ta trở lại thì tôi quay lại làm việc." Cô ta đáp, nhìn xuống mặt đường để đảm bảo chúng tôi không đụng phải người nào dọc đường nói chuyện. Sau đó, cô ta quay đầu nhìn tôi một lần nữa. "À tiện thể, cô ta có gọi điện thoại cho anh không? Tôi cảm thấy tò mò vụ này."

Tôi nhíu mày, nhẹ gật đầu biểu lộ đồng ý. Trong lòng đang có cảm tưởng như cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài mà không cần đối phương nói. "Cô ta kì cục có phải vậy không? Giống như cô ta đang gặp chuyện gì vậy."

Thanh Huyền nhẹ gật đầu, nhìn tôi. "Đúng vậy đấy, đó là điều tôi định nói cho anh nghe. Anh nghĩ cô ta thế nào, còn tôi thì lo cô ta gặp vấn đề."

"Tôi cũng không biết nữa." Tôi nói dối, trong lòng muốn biết Thanh Huyền có giấu giếm gì chuyện Phương Ly đi công tác hay không. Tôi thì không biết được bao nhiêu. Có quá nhiều điều mà Phương Ly đã giấu tôi, và cô ta không giải thích đầy đủ qua điện thoại, cũng như không tự tin muốn nói tới.

"Tôi lo cho cô ta. Ừ thì cô ta nói mình mạnh mẽ thật, nhưng tôi vẫn lo. Không phải là vì cô ta không chịu đựng nỗi công việc, mà bởi vì cô ta dường như không cho phép ai giúp đỡ cô ta cả. Tôi thì không muốn cô ta phải kiệt quệ vì làm việc quá độ." Thanh Huyền lắc đầu nói. "À mà thôi, anh cũng đừng nghĩ tôi nói gì, chắc tôi tưởng tượng quá mức thôi."

Tôi nhún vai, không xác định mình nên cảm nhận thế nào. "Tôi nghĩ cô ta biết được giới hạn của mình tới đâu." Tôi đáp, thắc mắc không biết mình có nói đúng không. "Trên thực tế, tôi nghĩ cô ta vẫn chưa nhận ra được điều đó."

Đúng ra, Thanh Huyền nói còn hợp lí hơn cả tôi.

Cho dù Phương Ly có phi thường cỡ nào, tôi chỉ hi vọng cô ta không đảm nhiệm quá mức để làm hài lòng mọi người xung quanh cô ta, nhất là cô ta làm cho Tuấn. Tôi cũng không trông mong cô ta vướng vào cãi cọ với anh, vì tôi biết Tuấn sẽ trở nên như thế nào khi có cự cãi.

Hẳn là không có tốt lành gì, nhưng cô ta thì quen rồi. Trong văn phòng luật sư luôn là bãi chiến trường mỗi lần họ có nói qua nói lại, kết cục thì gần như không ai biết được.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ