BigDaddy POV:
Thanh Tuấn phát điên rất nhanh. Tôi biết không phải là vì chuyện rượu gì đâu, tại vì ngày xưa tôi từng mời rượu cùng anh ta ngay trong giờ làm việc rồi, anh ta còn cho phép tôi thoải mái uống nữa mà. Nhưng nhìn cái cách nổi giận đùng đùng vô căn cứ như vậy, tôi không đơn giản gì mà muốn bỏ trốn mà phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có chuyện này.
"Tôi đã làm gì sai, tôi đã làm gì sai, sao anh vào đây?" Tôi lên giọng như con nít nói trước khi anh ta nói gì, tôi lờ cái cách anh ta túm cái cạnh cửa. Anh ta cũng không thèm nhìn mặt Đức Thiện, mà giận dữ nhìn tôi, sau đó một bước anh ta chui vào phòng làm việc của Phương Ly. Tôi có thể nhận rõ, Thanh Tuấn không hề có thiện cảm gì với Đức Thiện cả, bằng chứng là mắt của Thanh Tuấn cố tình phớt lờ sự hiện diện của trợ lí mình.
Đức Thiện cũng không làm gì, chỉ có biết nhìn tôi chứ không dám nhìn ông chủ đích thực của cậu ta, trong lòng cậu ta cũng biết rất rõ là cậu ta sẽ bị đuổi việc thế nào nếu như Thanh Tuấn tự dưng phát khùng lên.
Hơn mười năm nay rồi, anh ta bản tính không chịu thay đổi gì, cứ đùng đùng nổi giận như thế. Thật sự làm cho người ta phải mệt mỏi trong sợ hãi. Nhiều năm nay, tôi thì đã quá quen với cảnh tượng đó nên... tôi chẳng có biết sợ là gì.
"Tôi phát mệt với cách cậu nói chuyện như thể đây là trường cấp một vậy đấy." Thanh Tuấn thì thầm, lắc đầu không tin trong lúc tôi ngồi nhâm nhi vodka. Tôi hít hít vào trước nồng độ cực mạnh của thức rượu này, tôi ngồi dựa vào ghế làm việc và cảm nhận chất lỏng C2H5OH đó từ từ đốt cháy thực quản và dạ dày của tôi. Tôi trước giờ thích loại cốc tai margarita rồi, nhưng Phương Ly thì chúa ghét loại rượu đó.
"Thì tôi hết giờ làm việc rồi mà." Tôi nói, thử nhắc nhở lại anh thử. Giờ này cũng là giờ tôi thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Lịch làm việc của tôi trái buổi nên tôi phải như thế thôi. "Tôi cũng đang chuẩn bị đi về nhà đấy thôi."
"Hay đấy..." Thanh Tuấn đáp, đóng cửa lại cái rầm để những người làm việc lân cận không phải nghe tiếng ồn ào bên trong phòng làm việc. Dĩ nhiên, Đức Thiện và tôi không được dung tha đâu. "Đó là cách cậu nhân cơ hội để chui vào phòng làm việc của Phương Ly, rồi uống tới say cùng với... trợ lí sao?"
Đức Thiện giật mình đứng dậy và giương cao mặt mình trước cái biểu cảm kiên định và hống hách nhất của Thanh Tuấn, tôi chưa từng thấy có người nào chịu khó nhìn anh ta như cậu ta. Kì lạ dễ sợ.
"Thưa Luật sư, tôi không có uống." Đức Thiện cam đoan, rồi lui về một bước để giữ khoảng cách.
Tôi chớp mắt, ngắm nhìn hai con người kia giao tranh gay gắt với nhau, trong khi miệng tôi vẫn hớp cốc rượu khác. Lần đầu tiên, Thanh Tuấn bỗng dưng nổi giận như muốn giết người, với một người từng giúp đỡ anh ta như vậy. Điều đó dĩ nhiên làm cho tôi lo rồi, và tiếp theo đó là một tiếng quát mắng (không có gì sánh nổi):
"Tôi không có nói chuyện với cậu!" Thanh Tuấn cay nghiệt nói rồi quay mặt nói với tôi. "Khi nào cậu mới trưởng thành lên đây, BigDaddy?"
"Vậy khi nào anh ngừng cái bản tính mặc nhiên đùng đùng nổi giận hả?" Tôi hỏi.
Thanh Tuấn không biết nói gì. Thay vào đó, anh ta nhìn cái li mà tôi rót thêm để mời Đức Thiện mà cậu ta không uống, anh ta nhìn chằm chằm vào đồ ngon trong vài giây im lặng rồi ngồi xuống ngay chỗ mà Thiện ban nãy đã ngồi. Tôi thì muốn nhắc nhở anh ta là tôi sắp sửa về nhà rồi, mà khổ là anh ta không bao giờ nghe tôi nói. Không có gì tốt lành cho người ta nếu như bắt gặp anh ta vào những lúc như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfic❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...