6. Động thủ

188 32 1
                                    

Note: Người ta còn giận.

—————

Phương Ly POV:

Khi mà tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề bởi lời nói của Thanh Tuấn và tôi nghe được anh ta rút dây điện thoại bàn ra, tôi đã bắt đầu lo lắng cho Đức Thiện. Dĩ nhiên đúng thật là vậy, trong tôi đã đoán đúng, Đức Thiện vào phòng của tôi khóc nức nở, và mọi hi vọng được quay về với người yêu cũ đã hoàn toàn bị xé nát. Khi anh ta bước vào phòng mang cái tâm trạng lâm li bi đát như thế, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, tôi không thể nào nói nên lời.

Tôi không biết mình phải cảm thấy như thế nào, nhưng có lẽ là phải kiểm tra lại một lần nữa, cái chuyện mà Thanh Tuấn chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy, và tôi vẫn hít một hơi thật sâu cố gắng suy nghĩ.

Tôi bây giờ có nên kiểm tra anh ta hay không, hay đợi đến lúc anh ta đuổi việc tôi rồi thì mới nói?

Anh ta mà dám đuổi việc tôi chỉ vì một chuyện ngu ngốc ấy sao?

Tôi vẫn đang cố gắng suy nghĩ cho kĩ về chuyện đó. Làm sao mà Tuấn có thể doạ đuổi cổ tôi trong khi tôi lại là cái mỏ đào vàng quan trọng ở nơi này chứ? Tôi nghe cái giọng của anh ta, tôi biết tỏng là anh ta buộc miệng nói ra những lời lẽ không có suy nghĩ kĩ càng gì. Sau quá nhiều năm làm việc bên nhau, không kể những màn hợp tác ăn ý mà chúng tôi có, thì anh ta là sẵn sàng đuổi cổ tôi ra khỏi văn phòng chỉ vì một sự xích mích nhỏ nhặt như thế.

Là kẻ nào đã khiến cho anh ta không kiểm soát được cơn giận như vậy chứ?

Anh ta đã đuổi Đức Thiện sau tất cả những gì xảy ra, cái sự căm hận căm thù này đã vượt qua bất kì tầm mong đợi của tôi. Dẫn đến việc bây giờ tôi phải nhìn thấy một người con trai đứng kế bên tôi, không bóng dáng một nụ cười.

Tôi thấy Đức Thiện cũng chịu đựng rất giỏi, anh ta dễ xúc động mà cũng ngưng khóc rất nhanh, giống như khi gặp được tôi thì tôi là người sẽ an ủi anh ta vào lòng vậy.

"Cho tôi xin lỗi... Lỗi tại tôi mà anh phải chịu ấm ức như vậy." Tôi không biết phải tiếp tục ra làm sao.

Nhưng Đức Thiện chỉ nhún vai rồi hỉ mũi, ngồi xuống cái ghế vải kế bên Thanh Huyền, cầm lên một vài tập hồ sơ mà anh ta đang dọn dẹp, miệng không nói một lời. Đó là điều tôi phải đáng lo, Đức Thiện thậm chí cũng không phản ứng gì.

Ngày hôm qua anh ta đã mất trí khi tôi đề nghị giải quyết việc này, và thế là bữa nay anh ta vì việc đó mà trở thành một kẻ ngốc rồi. Sao mà tội nghiệp thế này chứ?

"Anh không sao chứ?" Thanh Huyền nói rồi ngồi bên cạnh anh ta, dừng công việc của mình mà chỉ nhìn anh ta giống như tôi vậy. Anh ta rồi cũng sẽ nói là không sao đâu, nhưng tôi vẫn sẽ trông chừng cho đến khi anh ta nói.

"Tôi không sao. Anh ta muốn cô phải trực tiếp xin tài liệu, Phương Ly. Không phải kêu tôi làm việc đó." Thiện đáp rồi quay sang nhìn tôi nói.

Anh ta hình như không có ổn. Tuy không có tệ gì, nhưng không hề ổn chút nào cả. Thêm cái, tôi không nói gì khác, khi biết tôi làm vậy là đã quá sai rồi; chính tôi là người cố tình đùn đẩy anh ta vào tình cảnh trớ trêu đó.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ