BigDaddy POV:
Tôi kết thúc cuộc gọi, thở dài khi Mr. T cuối cùng cũng buông tha tôi. Chuyện công tác của ông ta tại Đà Nẵng đành phải ngưng trệ vì một số vấn đề vi phạm cần xử lí trên đường về nhà. Và thật sự, nếu như ông ta không chịu nói ra tất tần tật đầu đuôi sự việc vào lúc đó, thì lời khuyên chân thành của tôi là mong ông ta đừng tiếp tục làm nữa, để tránh ảnh hưởng đến việc làm về sau.
Đột ngột thay, tôi nghe có người hắng giọng e hèm. Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đức Thiện đã trở lại bàn của mình từ lúc nào, ghế cậu ta quay sang tôi để có thể nhìn tôi. Cậu ta chăm chăm nhìn tôi một cách vô hồn, giống như đã đợi tôi trò chuyện lâu lắm vậy.
"Thiện." Tôi nói.
"BigDaddy." Cậu ta cất giọng, sau đó dần dần biểu lộ cảm xúc và gượng ép bằng nụ cười yếu đuối. "Tôi muốn xin anh việc này có được không. Không có gì cả."
Tôi gật gật đầu, ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh lẽo của cậu ta. Ánh mắt ấy đương nhiên không thể cố gắng nhìn tôi được lâu. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng mong cậu ta hãy cố gắng giữ bình tĩnh, không quan trọng có ngại ngùng gì.
Do vậy, tôi tiếp tục lắng nghe ý đồ của cậu ta.
"Thật ra tôi sắp sửa có bài thi ở đại học, tôi muốn xin anh cho phép tôi nghỉ vài ngày để tập trung học. Tôi biết đây là nước tới chân rồi, mà vì vấn đề riêng tư nên tôi không kịp chuẩn bị. Tôi..."
"Có thiệt không?" Tôi hỏi, dựa lưng vào ghế.
Đức Thiện thở dài run rẩy, ánh mắt nhìn xung quanh phòng giống như tìm kiếm điều gì đó mà cậu ta không tìm được. Dạo gần đây lực học tôi sa sút."
"Đức Thiện."
"Anh có đồng ý không?" Cậu ta hỏi một cách thiếu kiên nhẫn rồi lại nhíu mày, dường như cậu ta không còn cách nào khác đành phải cầu xin tôi. "Tôi không có cố tình như vậy." Cậu ta im lặng rồi thở dài, cố gắng suy nghĩ tiếp để tiếp tục nói. "Nếu như anh cân nhắc, tôi sẽ cảm kích nhiều lắm."
Tôi chỉ gật đầu, không muốn gượng ép. Cho dù tôi có muốn hỏi kĩ thêm vì sao cậu ta muốn nghĩ, nhưng rõ ràng chuyện này cậu ta không dễ gì để nói ra. Càng không phải tôi. Phong thái cậu ta nói chuyện với tôi trong như có nhiều ý định sâu xa, nhưng tôi vẫn không muốn gượng ép.
"Cậu cần nghỉ bao nhiêu ngày." Tôi hỏi. "Hãy nói thật với tôi."
Đức Thiện nhìn trợn tôi, có lẽ như không còn lời để nói. Cậu ta nhìn xuống nền nhà và lẩm nhẩm. "Ba ngày có được không?"
Tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ vài ngày thôi, với tôi là không sao, nhất là vì tôi tuần này không có nhiều chuyện để làm. "Được rồi, cậu nghỉ đi. Thi cho tốt nhé." Tôi nói, trong lòng bỗng dưng lại tò mò muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Không có lí do gì cậu ta phải đợi nước tới chân mới lo học đâu nhỉ?
"Cảm ơn anh." Đức Thiện vui vẻ nói, nhưng trong lòng hẳn vẫn còn đang do dự; chắc cậu ta muốn nghỉ ngơi.
"Mà cậu muốn về sớm không?" Tôi hỏi, nhận ra cậu ta mất hồn thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfiction❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...