Rhymastic POV:
Tôi không nhận ra bản thân mình bị mất lí trí đến mức mà đã đi theo Tuấn, cho tới khi tôi gần tới phòng của anh ta thì anh ta quay lại nhăn mặt nhìn tôi, tôi mới hoàn hồn lại. Tuấn không hề nói một chữ nào, mà chỉ chăm chú đợi tôi giải thích tại sao tôi trở thành một thằng điên và đi theo anh ta.
Cả tôi cũng đang nghĩ xem mình nói gì, mặc dù trong đầu tôi chẳng có muốn nói cho lắm.
"Tuấn..." Tôi bắt đầu nói, sử dụng can đảm của mình để gọi thẳng tên anh ta lần này. Và dĩ nhiên, anh ta cũng chỉ có nhìn tôi mà không làm gì cả, làm cho tôi không thể nói gì nữa.
"Cái gì cơ?" Anh ta hỏi, cảm thấy đợi lâu mà chưa thấy tôi nói.
Tôi tính mở miệng ra nhưng đành phải đóng lại nhanh, cười nhè nhẹ rồi quay đầu về phía phòng của BigDaddy, tôi không dám nhìn nữa. Rất có thể anh ta muốn tôi chết hoàn toàn và tôi đã hiểu lầm cái tên mà anh ta gọi. Tất cả chỉ là do buộc miệng mà ra, thực tế Tuấn sẽ gọi tôi bằng một cái tên trịch thượng khác, miễn là không nhắc đến chữ 'Thiện'.
"Thiện!" Tuấn lại tiếp tục gọi tên tôi một chữ, tôi lờ đi, coi như không nghe thấy gì và tiếp tục đi vào phòng làm việc của mình.
"Tôi rất nhớ anh." Tôi thì thầm với chính mình, không thể nói lớn. Bởi vì anh sẽ không đời nào đâu. Anh sẽ không đời nào tin tôi nữa. Anh yêu tôi, nhưng trong lòng vẫn còn rất hận tôi và sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi một lần nào nữa.
...
Mắt tôi đã rưng rưng, nhưng tôi vẫn cố gắng giấu lấy. Tôi không tài nào tập trung được nữa.
Không biết tôi đã đọc bao nhiêu tài liệu mà BigDaddy phát cho tôi rồi, mỗi lần tôi nhìn vào thì chữ đều mờ mịt tèm nhem cả lên. Trong đầu tôi không thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện tình cảm. Lỡ như... lỡ như Tuấn gọi tôi bằng tên một chữ... tức là anh ta đã chịu tha cho tôi rồi ư?
BigDaddy thì tập trung vào màn hình laptop của mình, sử dụng một ngón tay để từ từ kéo nhẫn cưới của mình xuống. Đây là hành động tôi thường thấy ở anh ta, nhưng mà tôi không mấy quan tâm.
"Luật sư." Tôi gọi, BigDaddy nhìn tôi và cười, dường như không hề cảm thấy bị phiền vì tôi làm anh ta bị mất tập trung.
Trong lòng tôi đã muốn nói ra tâm tư tình cảm của mình lắm rồi, nhưng tôi không biết nói gì. Tôi chỉ việc lặng im và chờ đợi BigDaddy lờ tôi đi là xong.
"Nè cậu nói gì thì cứ nói đi. Tôi không thích ậm ừ thế đâu." Anh ta nói. "Tôi nhớ tôi kêu cậu gọi tôi là BigDaddy, nhưng nếu cậu vẫn muốn gọi là Luật sư thì tuỳ cậu."
Tôi nhìn anh ta, chỉ mong anh ta có thể thấu hiểu tâm can của tôi thôi. Tôi quay lại công việc sắp xếp giấy tờ mà anh ta cần cho ngày mai.
"À không. Anh có định là sẽ cho tôi đi cùng anh đến toà không?" Tôi hỏi cái khác, chỉ mong anh ta tưởng là đây là câu tôi định hỏi ngay từ ban đầu. Tôi nhớ anh ta từng nhắc là nếu như tôi ra toà vài lần với luật sư thì tôi có thể học hỏi thêm một số thứ. Ý hỏi này nhằm che đậy ý định thực sự trong lòng tôi rằng liệu Tuấn đã chịu tha thứ cho tôi chưa. "Tuấn thì bao giờ cũng tự đi một mình thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfiction❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...