Rhymastic POV:
Dạo này tôi có cảm giác như mình đang bị người ta rình mò, đang bị liên tục bị giám sát, mặc dù nhìn xung quanh thì không thấy ai cả.
Bất kể tôi có cố gắng chú tâm vào bài giảng cỡ nào thì tôi không còn đầu óc đâu để mà tập trung vào câu chữ trên bảng được. Rõ ràng, khi tập trung nhìn lên trên bảng viết, thì chỉ vài giây sau thì tôi lại ụp mặt xuống muốn nằm ngủ, tôi không thể tập trung nhìn ông Hoài Phương (giáo viên bộ môn Vật lí Đại cương của tôi) đang viết cái gì. Chưa kể lời diễn thuyết của ông ta đứng trước các sinh viên trong giảng đường hết sức khô khan, dài lê thê lết thết, chỉ đơn giản là ông ta nhại lại những gì đã có sẵn trong đề cương. Kèm với việc ông Phương giảng bài bằng chất giọng kênh kiệu với sinh viên, khiến cho ai nấy chẳng buồn nghe mà gục xuống bàn nằm ngủ thật ngon.
Tôi đã rất muốn kêu ông ta nói chậm lại, để tôi kịp ghi chép những gì ông ta viết và ông ta nói. Nhưng nghĩ kĩ, hơn ba tháng về trước, chính ông Phương là người đã chủ động đuổi tôi ra khỏi giảng đường, nên tôi chỉ có biết ngồi im, kẻo mất công ông ta khó chịu rồi đuổi tôi khỏi lớp tiếp.
Ông ta làm được mà, nếu ông ta muốn vậy.
Do vậy, tôi cứ viết rồi gục gục chuẩn bị nằm ngủ. Ngay từ đầu, chính ông ta hô hào mình là giáo sư dạy môn Vật lí Đại cương giỏi nhất Việt Nam này, rất nhiều người đã tán dương, bảo rằng họ thành tài là nhờ ông ta. Nhưng thực tế ra, tất cả chỉ là căn bệnh thành tích thôi, là lời giả dối để tâng bốc vị trí của trường lên BXH đại học quốc gia. Dù gì tôi học ông ta cũng được hai năm nay rồi, từ khi tốt nghiệp cử nhân và đi tiếp lên thạc sĩ. Nếu như tôi mà trượt môn thì không có lí do gì tôi sẽ viết review tốt cho ông ta giống với những lời đường mật có cánh được báo chí A và báo chí B tung lên mạng.
Tự dưng lại có cảm giác đó nữa, tôi nhận ra dạo này có người cứ nhìn nhìn tôi rồi đi theo tôi. Tôi không còn nhẫn nại nữa! Tôi quay lại thì phát hiện ra Thanh Huyền vừa chú tâm vào tôi xong, rồi vội vàng liếc sang cửa để né tránh ánh mắt của tôi. Cô ta ngồi cách tôi tới hai dãy bàn, cũng vì tôi mà bị mất tập trung theo.
Tôi quay đầu tiếp tục tập trung về phía ông Phương, không hiểu sao cô ta lại biết được chuyện xảy ra giữa tôi và Tuấn, mặc dù dạo gần đây tôi không có biểu hiện gì buồn bã ra ngoài cả. Có phải cô ta định mắng tôi là một tên lừa đảo hay không? Vì đã gạt Tuấn đến xoay chong chóng? Cũng không hẳn là vậy, Thanh Huyền là bạn học của tôi và tôi có gặp mấy lần rồi, cô ta nói chuyện cũng có tình nghĩa, chất giọng hiền thục thiếu nữ chứ không phải loại đanh thép chua ngoa mà tôi từng gặp.
Tôi lờ ánh nhìn của Thanh Huyền, tập trung vào giọng diễn văn của ông Phương, dù bây giờ tôi cũng chẳng còn hiểu ông ta đang giảng gì nữa.
...
Sau khi tôi tan lớp, tôi vờ vịt chạy chạy và làm bộ quay mặt lại thật nhanh, phát hiện ra đó là Thanh Huyền đang đi theo sau lưng tôi, tôi không còn cảm thấy lạ gì nữa. Cô ta đứng cách tôi ở một vị trí tương đối từ 2 đến 3 mét, sau đó từ từ cô ta mỉm cười chậm rãi bước lại gần tôi. Mặc dù ba tháng qua tôi vẫn còn cảm kích Thanh Huyền vì đã giúp đỡ tôi trong lớp học, cô ta cho tôi bản thu âm bài giảng mà hôm đó tôi bị đuổi học, nhưng mà sau khi tôi phát hiện ra Thanh Huyền đang làm việc cho Phương Ly, tôi đã dần cảm thấy sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfiction❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...