30. Hãy ở bên cạnh tôi

226 25 1
                                    

P/S: Chap này đặc biệt dài hơn các chap còn lại.

Rhymastic POV:

"Anh hãy bình tĩnh chút." Tôi thì thầm trấn an, xoa xoa lòng bàn tay của Tuấn kĩ. Ngay lúc ban đầu, tôi đã cho rằng có lẽ anh sẽ không sao. Dù gì chuyến bay này cũng như Hà Nội lần trước, không như đi nước ngoài.

Thế nhưng tôi đã nghĩ sai.

Tôi đã nên hiểu biết rõ hơn. Tất cả là do Tuấn muốn giả vờ như không sợ gì, kể cả việc lên máy bay cùng tôi. Tôi không có trách gì anh, việc anh trấn an tôi như vậy tuy đủ kì cục nhưng vẫn giúp tôi bớt đi nỗi lo về chuyện của cá nhân mình. Thực chất tôi chỉ là không muốn anh phải vì chuyện cá nhân của tôi mà phải chịu thống khổ.

"Tôi đang cố..." Tuấn nghiến răng run rẩy hô hấp. "Tôi ghét ghét ghét lên máy bay lắm. Tôi nói bao nhiêu lần rồi?"

Tôi nhẹ cười nhìn Tuấn, gãi sau đầu của mình bằng ngón tay.

"Vài hai ba lần thôi." Tôi hài hước trả lời, cố gắng không nói gì. Cái cách anh nhắm chặt mắt của mình run sợ như vậy thật đáng yêu, mũi anh lại thiếu thoải mái hằn lên. Đúng là tội nghiệp thật, nhưng với bản thân tôi ngồi với anh, tôi cảm thấy tâm tình mình tốt hơn hẳn. Tôi mặc nhiên dựa lưng vào ghế ngồi, không hiểu vì sao lại có được cảm giác đó, trông như lâu ngày xa nhau thì khi gặp lại thì thật dễ chịu.

Nếu như tôi không có Tuấn ở đây, tôi không thể yên phận ngồi đó nắm hết trách nhiệm xảy ra ở nhà. Cái sự cô đơn khi nghĩ đến đã khiến cho tôi cảm thấy hô hấp tắc nghẽn.

"Sẽ nói thêm nữa." Anh thì thầm.

Khi máy bay bắt đầu di chuyển, tôi liếc mắt nhìn vào cái cách thở dốc khó chịu của Tuấn. Anh có thể sẽ không ngất xỉu vì chuyện này, nhưng trong tâm của tôi mách báo là không có nghĩa là anh không làm phiền tôi.

"Anh có muốn xem phim không?" Tôi thử hỏi, trong lòng hi vọng tôi có thể giúp đỡ anh. Tôi định hỏi anh thêm một lần nữa, thì phát hiện ra hô hấp của anh lại càng thêm dữ dội. Lúc bình thường tôi không hề nghe những loại thở dốc thế này, rất có thể là Tuấn không muốn cho tôi để ý đến, nhưng bây giờ thì rõ rồi.

"Anh thở sâu vào với tôi." Tôi thì thầm, lòng bàn tay của tôi nhè nhẹ xoa lên lòng bàn tay của anh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt Tuấn, một tay đưa lên để xoay mặt anh lại. Đột ngột, ánh mắt của anh chằm chằm dán vào ánh mắt tôi, cặp mắt màu đen hơi nâu chứa đựng nhiều nỗi niềm làm cho tim tôi nhói ngược trở lại.

Tôi dẹp lại chuyện quá khứ qua một bên và nhẹ nhàng xuýt xoa gương mặt của anh. Toàn thân tôi nhúc nhích qua dây an toàn để chỉnh lại tư thế để tôi có thể thoải mái ngắm nhìn anh.

"Tôi mời là thật, hãy thở với tôi."

Tôi hít vào và giữ lại, đợi anh làm theo. Và sau đó, tôi chậm rãi thở ra, Tuấn cũng bắt chước lại giống như tôi. Tôi run người lặp lại động tác thêm một lần nữa, lần này tôi sử dụng cả tay để nắm chặt toàn bộ ngón tay của Tuấn, cố gắng giúp cho anh không suy nghĩ đến chuyện bay lượn. Tôi tiếp tục lặp lại cho đến khi hô hấp của Tuấn ổn định và máy bay cũng mượt mà bay ngang trên bầu trời. Hành động mời gọi này của tôi đã giúp cho Tuấn không nghĩ nhiều đến chuyện chết chóc nữa.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ