4. Mệt mỏi

198 26 2
                                    

Rhymastic POV:

Tôi ngồi mặt đối mặt với nhỏ bạn thân của Việt Hoàng, được biết là cô ta tên là Lê Vũ Ngọc Anh. Ngọc Anh chỉ mỉm cười lịch sự không biết phải nói gì, cả Việt Hoàng cũng vậy. Cậu ta mời tôi nói chuyện với nhỏ bạn thân của mình nhưng cậu ta lại không nói chuyện nữa, chuyển sang đi phục vụ bánh nước cho sinh viên khác.

Việt Hoàng không đợi một phút giây nào, vừa di chuyển phục vụ vừa nói chuyện với tôi rất nhanh như bắn rap vậy. Cậu ta chạy băng băng từ cái máy pha này đến cái máy pha khác, đem li nước này đến li nước khác, cũng như tô phở, tô bún, tô mì tận bàn sinh viên. Các sinh viên ở căn tin làm cho tôi có cảm tưởng bọn họ mất kiên nhẫn, mặc dù tôi thấy bọn họ chỉ ngồi đấy làm việc khác chứ không tập trung ăn uống đâu. Khi nào chưa có ai order gì, Việt Hoàng mới dừng lại và đến chỗ tôi để nói chuyện làm quen. Cậu ta bận như vậy, tôi cũng không phàn nàn gì. Tôi nghĩ cậu ta là vì muốn kiếm tiền thêm để trang trải sinh hoạt nên mới phục vụ ở căn tin.

Tôi vẫn không biết nói sao với cô bạn của cậu ta nữa, trong lòng cũng không hi vọng sẽ để cuộc trò chuyện im lặng lâu hơn. Tôi bây giờ muốn về nhà lắm, tại tôi còn có chuyện để làm mà. Dĩ nhiên tôi chấp nhận bản thân rằng kĩ năng giao tiếp của tôi sẽ sa sút, dù gì từ năm 18 tuổi đến khi tôi 26 tuổi, tôi đã dành trọn vẹn lộ trình học của mình để lo đi làm và lo đi học. Bây giờ thì tôi không còn đi làm nữa, sau khi bị sa thải mất tiêu, tôi cảm thấy mình lạc lõng rồi.

"Vậy là hai người học ở đây?" Tôi hỏi, thử tìm cách nói chuyện đâu đâu để rồi tôi tìm ra được cái cớ mà chuồn đi. Càng về sau cô ta càng không có gì muốn nói cho tôi biết lắm. Cô ta có xin lỗi chuyện Việt Hoàng hơi lỗ mảng làm cho tôi hiểu lầm, sau đó là cô ta ngồi liếc đi chỗ khác, giống như là... sợ tôi vậy.

Ngọc Anh cầm chặt li cà phê, tôi nhìn xung quanh một lúc, trong đầu tôi đang cố bịa cho bằng được một câu xin lỗi rồi bỏ đi ngay. Rõ ràng là gượng gạo quá mức, không thể là chuyện làm mối được. Tôi thắc mắc như thế, thực sự tôi không muốn trở thành kẻ chỉ biết đùa giỡn người khác.

"Dạ đúng. Tụi em đều là năm nhất ạ. Còn anh?" Cô ta nói, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.

"Tôi thì đang năm ba, học bằng thạc sĩ ngành công nghệ thông tin." Tôi giới thiệu.

Cô ta không phải là khó nói thật. Chỉ là tại tôi là người chấp nhận làm quen, sau đó trong đầu nghĩ suy đến các diễn biến khác nhau, để rồi phải rơi vào tình trạng khó xử.

"Ồ hay vậy. Việt Hoàng cũng thích máy tính giống anh đấy, mà bên khoa học máy tính. Có trùng hợp không nhỉ?"

Cùng lúc đó, điện thoại tôi reo lên, làm cho tôi xao nhãng khỏi cuộc trò chuyện khó xử ngay. Tôi nhìn xuống thì phát hiện ra cuộc gọi từ một người mà tôi không mong sẽ nói chuyện: Ba của tôi.

Tôi ngừng cảm xúc lại và nói:

"Xin lỗi... cho tôi đi được không, có người cần tôi gấp."

Tôi cầm li cà phê của mình và rời khỏi chỗ ngồi, trong lòng cũng đang muốn được rời đi thật nhanh lắm, nhưng không phải là vì cuộc gọi này. Tôi ngày càng lo sợ, tôi nhìn kĩ màn hình điện thoại một lần nữa thì đúng thật tôi không hề nhìn lầm... là ba của tôi gọi.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ