Rhymastic POV:
"Cho tôi một li cà phê đá." Tôi hỏi Việt Hoàng, đối với tôi việc trở lại căn tin cảm thấy có chút hoang mang.
Nhưng mà cũng có lí do.
Bây giờ trở lại phòng kí túc xá trống rỗng không còn cái gì vui vẻ nữa, chưa nhắc đến bản thân tôi đang tâm phiền ý loạn. Thế Anh nói cuối tuần sẽ trở về, nhưng chính sự chờ đợi sẽ chỉ làm cho tôi ý thức được mình cô đơn bao nhiêu. Đây từ đầu đến đuôi là chuyện buồn.
Tôi trước kia rất xã giao sao? Bây giờ đã đi chỗ nào rồi?
Khi tôi trở thành thực tập sinh và dành nhiều thời gian đi làm so với đi học, thì câu chuyện ngày trước tựa hồ biến mất. Không một người bạn bè nào đều để ý đến tôi, và mời tôi đi chơi nữa, giống như tôi không tồn tại vậy.
Cảm giác cơ hồ tựa như tôi đã gác lại cuộc sống của tôi, sẽ khiến cho người kinh ngạc nếu như không phải đây là lần thứ hai tôi thừa nhận việc đấy. Tôi không tiếp tục ra ngoài, vì tôi chẳng hề làm gì.
Toàn là bởi vì...
"Của anh đây!" Việt Hoàng một bên nói một bên đem đồ uống đặt vào trong tay tôi, làm cho tôi ngưng suy nghĩ.
"Bao nhiêu?" Tôi hỏi, quay người và phát hiện không có những người khác xếp hàng, khả năng này chính là lí do cậu ta tự mình chuẩn bị đồ uống mà không phải chờ ai nữa.
Việt Hoàng nhún vai. "Anh không cần phải trả tiền đâu."
Tôi nhíu nhíu mày. "Sao vậy?"
"Khách hàng tiếp theo!" Việt Hoàng tuyên bố trước lúc tôi cự tuyệt. Tôi trợn mắt.
"Nhưng làm gì có ai... ơ..." Tôi xoay người lai liền ý thức được có một bà cụ lớn tuổi hơn và từ từ lại gần để xếp hàng. Người bà kia có vẻ như không vui khi tôi đứng trong hàng lâu.
Việt Hoàng chỉ tôi rồi từ từ ra hiệu cho tôi bước qua một bên để người bà kia có thể gọi đồ ăn đồ uống.
"Cảm ơn cậu." Tôi một bên nói, một bên di chuyển về phía cái bàn mà tôi thường ngồi, không có suy nghĩ gì khác nữa. Chỉ hi vọng là tôi có thể hoàn thành một ít việc rồi mới trở về kí túc xá. Nếu như đủ may mắn thì tôi có thể xong việc, rồi ngủ cả ngày.
...
Khi tôi đang đọc được nửa cuốn sách, tôi ý thức được có người chiếm chỗ ngồi đối diện tôi.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, Việt Hoàng đặt thêm một cái li cà phê đá lên trên bàn, khoé miệng của cậu ta vẫn cười cười.
Đương nhiên, cái li thứ nhất của tôi đã không còn một giọt hơn nửa tiếng, nhưng tôi bận quá, không có chú ý tới.
"Cậu không thể một mực cho tôi miễn phí cà phê. Tôi không muốn cậu vì tôi mà bị đuổi việc." Tôi nhỏ nhẹ nói.
Việt Hoàng một bên uống đồ uống của mình một bên cười cười, cái li của cậu ta là loại Mocha mà phía trên có quá nhiều kem đánh tươi.
"Anh nên nhớ tôi mỗi ngày nhận được tới ba li đồ uống miễn phí, miễn còn đi làm ở đây." Cậu ta phản bác.
"Ồ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfic❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...