Rhymastic POV:
Tôi nhắm chặt mắt mình lại, tận hưởng không khí trong lành khi bà chị họ của tôi đang lái xe gắn máy dọc đường. Chị Trâm vừa lái xe dọc đường vừa rap một bài ca nào đó của nữ rapper Suboi, chủ đề là gái hư thích uống rượu. Sau đó, bà chị rap nhạc của US-UK mà tôi không biết tên ca sĩ là ai. Tôi khịt mũi, cảm nhận ra bản thân tôi đã thoải mái biết bao nhiêu sau khi rời khỏi căn nhà đủ lâu rồi.
Thật dễ dàng để hô hấp trở lại. Ngồi đằng sau lưng chị Trâm, được lắng nghe những bài hát rap đơn giản, làm một vài kí ức hoài niệm trong tôi bỗng dưng quay trở về.
Tôi mỉm cười trong lòng, vẫn cố gắng rap theo dù tôi không biết phần lời thế nào, tai của tôi chợt có lúc quên béng chuyện bà chị đang thắng xe gắn máy lại ngay sau khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Mắt tôi lúc này mở ra, nhìn xung quanh đường phố thì nhà cửa đều được đóng lại kín mít, không còn gì khác cả, trong lòng tôi chỉ có biết hoài niệm trong lo lắng.
"Này Thiện, em nhớ những ngôi nhà này chứ?" Chị Trâm hỏi sau khi ngừng ca hát, tận dụng một ít giây im lặng rồi lại tiếp tục bắt nhịp sang bản nhạc khác, hoà quyện âm giọng vào trong không khí một lần nữa.
"Cũng nhớ đôi chút... lúc chị dẫn em đi chơi bằng xe đạp." Tôi trả lời, không biết nên nói với chị không, rằng là nếu như là do tôi lựa chọn, tôi sẽ không đời nào quay trở lại. Chị có thể sẽ cười rồi đồng tình, nhưng tôi lại mang thêm cảm giác phản bội người thân nhiều hơn.
"Chị xin lỗi... vì đã không kể cho em nhiều." Chị Trâm đột ngột nói sau khi dứt bài hát. "Chị tưởng sau khi đã quá lâu rồi, để cho mọi chuyện trong dĩ vãng sẽ là tốt nhất."
Tôi nhẹ cười, lờ đi cảm giác lói nhói khi ý thức ra được rằng tôi không hề bị điên... hay có lẽ chẳng qua tôi nhớ đến nhà, tôi muốn được gần gũi với một người thân thiết từ bé như chị dài hơn nữa.
Đến vị trí đèn giao thông màu đỏ, chị nhẹ đặt một tay lên má phải của tôi, lau nhẹ nước mắt tự bao giờ rơi xuống từ gò má của tôi vì nỗi xúc động. Không biết chị tôi đã thấu hiểu tôi đang nghĩ gì hay là chưa, tôi lo sợ chị sẽ không hiểu vì chúng tôi đã không gặp nhau từ rất lâu rồi. Bàn tay của chị nhẹ chạm lên tôi, làm cho tôi nhận ra được bây giờ có ân hận thì không thể giải quyết được gì.
"Chị không cần phải giúp đỡ em nhiều..." Tôi trả lời. "Tự em làm tất."
Tôi và chị ngừng nói. Chị Trâm định trả lời lại nhưng đành buông ra, chị chỉ đơn giản là cười hối lỗi... nhưng vẫn để lại cho tôi nhiều suy nghĩ.
Sau mười lăm phút, xe gắn máy chị tôi dừng lại. Ở một nơi gần đây, tôi nghe tiếng nhạc xập xình... thật giống như tiệc sinh viên.
Tôi nhìn lại, nheo mắt khi phát hiện ra chị dẫn tôi vào địa điểm tiệc tùng nào đó. Chỗ này cũng có kha khá người lui đến, thành thử tiếng ồn đã nhanh chóng lấn át màng nhĩ của tôi cho dù chỉ mới là ở bên ngoài.
"Chị dẫn em đi đâu đấy?" Tôi hỏi, giống như đây là quán nhậu... hoặc câu lạc bộ ban đêm.
"Bạn của chị tổ chức tiệc đấy." Chị Trâm tự hào tuyên bố rồi xuống xe gắn máy, tay kéo tôi lại cửa phòng tiệc. "Em vào không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfiction❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...