Ken Ryuguji - con trai cả và cũng là đứa con trai duy nhất của một gia tộc tài phiệt nổi tiếng. Gã băng lãnh, cao ngạo, lắm tiền, đẹp trai, người chuẩn. Gã đang che giấu một bí mật động trời và cũng là điểm yếu duy nhất của cả đời gã.
Không phải là che giấu, đúng nhất thì là gã đang giam cầm, giam cầm tuyệt đối.
Tiếng cánh cửa dần mở ra. Cả căn phòng tối om chỉ có ánh trăng rọi vào. Trên chiếc giường rộng ấy có thân hình bé nhỏ đang nằm đó. Cả người em toàn dấu vết ám muội là kết quả của một cuộc hoan ái mặn nồng. Khuân mặt em thật thanh tú, nét ngủ thật đáng yêu. Có điều đôi mắt và bờ môi em hơi sưng đỏ. Em thật đẹp, như một thiên thần bị vấy bẩn.
Draken: Dậy đi! Em đã ngủ cả một ngày rồi. - gã ngồi ở mép giường khẽ xoa bầu mã tròn chĩnh của em. Gã đang âu yếm tình yêu của cả đời gã.
Người kia vẫn chẳng thể mở nổi mắt ra, giờ này hôm qua em vẫn còn bị gã 'hành xác' thì làm gì còn sức mà trò chuyện với gã nữa. Nhưng gã nào buông tha cho em dễ dàng như vậy, gã xốc người em dậy ép em tắm rửa trước mặt gã, ép em ăn uống cho gã xem. Em chán ngấy cái cuộc sống cầm tù này rồi. Gã cứ nghĩ thế này sẽ tốt cho em nhưng em trông nào khác gì người bị giam lỏng đâu chỉ được cái có da thịt với mông và ngực mẩy mẩy.
Lần đó em trốn đi, em nhảy bằng cách nhảy từ tầng hai xuống. Gã bắt được em rồi trói chân em bằng cái xích, còng chân em lại vào chân giường. Lần tiếp em tìm được vật gì đó gã để lại rồi phá khoá bỏ trốn, gã bắt được em về rồi gã kéo ngắn dây xích của em lại, chỉ cho em ngồi trên giường. Nếu muốn đi vệ sinh thì gọi sẽ có người cho em đi nhưng em không trốn được vì bọn chúng khoẻ hơn em gấp bội.
Một lần em dám đập vỡ bình hoa ở đầu giường, lấy mảnh gốm cứa vào cổ tay mình. Gã vội mang em đến bệnh viện ấy vậy em cũng nhân cơ hội trốn được. Gã lại bắt được em, lần này gã trói hết chân tay em trên giường chỉ để em hoạt động được với phạm vi là trên chiếc giường êm ái ấy. Sau lần đi viện ấy gã cẩn thận hơn, gã còn cho em một cái vòng bịt miệng có cục tròn to to chèn ở giữa khiến em không khép được miệng tránh cho em cắn lưỡi tự tử. Mỗi lần trốn đi bị bắt về gã lại đè em ra mà thoả mãn thú tính làm cho em đến tận ngày hôm sau cũng không tỉnh, mấy ngày tiếp cũng không thể đứng ngồi đi lại một cách thuận tiện.
Gã cứ xích em lại, giữ miệng em như thế. Gã muốn 'thịt' em lúc nào cũng được, không cần em cho phép. Gã cứ ra ra vào vào em cũng không có cách nào phản kháng hay kêu la, em chỉ rên ư ử trong miệng và mặc cho hắn muốn làm gì thì làm mà thôi. Nghe đáng thương nhỉ? Nhưng sự thật nó không như ta thấy. Ta tưởng hắn bắt cóc em, cưỡng hiếp em. Sai rồi!
Gã cứ lo xa chứ em chẳng thể làm vậy đâu, em không nỡ rời xa gã. Em trốn đi chỉ là bởi em không thích gã cứ giam lỏng em thế này. Em đơn thuần là thích tự do, thích bay nhảy. Em cũng chẳng đi đâu được, mặt em ai mà chả biết là phu nhân phủ Ryuguji muốn trốn cũng bị bắt trả lại cho hắn thôi.
Còn cái gã giam lỏng em lại chính là chồng em đấy. Em và gã đều yêu nhau mới cưới nhau nhưng gã lại có tính chiếm hữu thái quá, ghen một cách điên cuồng. À, ta chưa giới thiệu em nhỉ? Em là Manjirou Sano, người đời hay gọi là Mikey. Em cũng là con nhà quyền quý nhưng hắn là dòng dõi hoàng tộc còn em chỉ đơn thuần là quý tộc mà thôi.
Mikey: Yah! Anh định giam tôi đến bao giờ! Thả ra! Tôi muốn đi chơi! - em giãy đành đạch trên giường.
Draken: Không được! Chúng nó cứ nhìn em thèm thuồng! Tôi không thích! - hắn vẫn chăm chú làm việc.
Mikey: Yah! Anh điên rồi! Chúng nó nhìn kệ cha chúng nó mắc gì anh giam tôi?!
Draken: Vì em khiến cho chúng nó nhìn! Mà em là quý tộc đấy, em bớt nói chuyện giống dân đen đi!
Mikey: Thích thế đấy! Anh làm sao? Đánh nhau không đồ cao!
Draken: Đánh nhau trên giường thì chơi... Đồ lùn... - hắn liếc em nham hiểm.
Mikey: Em xin lỗi, từ sau không thế nữa...
Draken: Ngoan đi, tôi làm xong tôi ôm em sau.
Mikey: Nè nè Kenchin, tôi nhắc cho anh nhớ nhé, Mitsuya là của Hakkai, Chifuyu là của Baji, Angry là của Smiley, Rindou của Ran, Izana của Kakuchou, Takemicchi của Sanzu, Inupee của Kokonoi, Emma của Hinata... Đứa nào cũng có đôi có cặp, chúng nó nhìn tôi vì thương tôi cưới phải thằng như anh chứ không thèm thuồng gì tôi đâu...
Draken: Không quan tâm!
Mikey: Tôi mách ông nội...
Draken: Kệ em.
Mikey: Tôi nhịn ăn!
Draken: Tôi có Taiyaki và Dorayaki và rất nhiều thứ khác.
Mikey: Tôi cắn lưỡi tự tử!
Draken: Thách em.
Mikey: Anh thả tôi ra tôi cho anh 5 lần 1 tuần.
Draken: Chốt đơn hihi.
Sau khi Draken cởi trói, kết thúc trò chơi giam cầm anh và vợ lao vào đánh nhau kịch liệt. Phần thắng thuộc về anh nhưng vợ lại đá anh ra ngoài đường ngủ một đêm. Vợ chồng chúng nó đánh nhau mấy vợ chồng hàng xóm đã kể ở trên đứa nào cũng mang ghế ra hóng cùng bim bim và nước. Vợ chồng chúng nó cãi nhau cả đêm nên bọn kia cũng ngồi hóng cả đêm. Cả cái khu quý tộc ầm lên vì thằng vợ đứng trên tầng cãi nhau với thằng chồng ở dưới còn bọn hàng xóm cứ ngồi cười rồi cổ vũ ầm lên... Đến sáng cái giờ người ta sôi động chúng nó mới lôi nhau vào nhà đi ngủ hết cả bọn. Nhiều khi không hiểu hoàng tộc với quý tộc cái quái gì mà cãi nhau với hóng như bọn ngoài chợ thế mà cứ chê chúng nó...
END!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
FanfictionDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...