Hâhhahahahahahaha anh không nhịn viết được 🥲 tự vã hàng mình đẻ 🥲
Bên ngoài, đám bất lương máu mặt hay những thằng giang hồ có tiếng nhìn vào nhà Sano với một con mắt kính trọng, nể sợ khi Shinichirou là một tổng trưởng tuyệt vời, Izana với khả năng kiểm soát tất cả thật vừa ý bản thân và Mikey cùng sức mạnh đáng gờm của mình. Đấy là do họ không biết ấy chứ, thực chất thì Sano cũng chỉ là những đứa trẻ to xác rất bám người mà thôi.
Shinichirou là anh cả vả lại còn là anh hơn những đứa em khá nhiều tuổi thế nên từ khi còn bé anh đã rất chính chắn, cái sự bám nó chỉ được bộc lộ ra khi anh gặp được Takeomi Akashi - người được xem là đối tượng phù hợp để được một Sano bám. Còn đối với Mikey và Izana thì khác, khi họ còn bé thì bám Shinichirou với họ như là một chân lí vậy. Một điều đúng đắn và sẽ luôn được tiếp diễn. Ví dụ như một vài lúc...
Shin: thôi nào hai đứa, dậy ăn sáng đi còn đi học nào! - anh ngồi ở giữa Izana và Mikey gọi lớn.
Izana: ứ ừ, nay lạnh lắm Shin... - nói rồi nó ôm nhẹ lấy anh.
Mikey: phải đó... - em cũng dùng chút sức sáng sớm yếu ớt kéo anh nằm xuống chiếc nệm êm.
Một nguồn lực đâu đó làm đôi mắt đen to tròn của anh díu lại với nhau. Shinichirou từ bỏ quyết tâm gọi hai đứa em dậy mà cũng nằm đó để hai con sam dính chặt trên người rồi từ từ sưởi ấm cả cơ thể cho mình. Người bất lực nhất cái nhà đó không phải là Emma vì con bé sớm đã đi học cùng Hinata rồi.
Người đó là ông nội Sano mới đúng. Sau hơn ba mươi phút ngóng trông mòn mỏi ba đứa cháu yêu ra ăn cùng mình bữa sáng không thành, ông bước vào căn phòng ngủ của Shinichirou và thấy cảnh tượng như trên. Rồi dần dà thời gian trôi qua, mười mấy năm nhưng cảnh tượng ấy chẳng hề thay đổi đi chút nào nhưng ông Sano cũng đã khám phá ra rất nhiều trò từ khi có những thằng bảo mẫu làm việc không công dưới cái danh 'cháu rể'.
Dù sự gáu gắt khiến máu dồn lên não nhưng ông vẫn luôn giữ được bình tĩnh trên cương vị là chủ gia đình. Ông rón rén lại gần, phết mạnh vào hai quả đào em mẩy mẩy thật mạnh rồi đi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể vì chắc chắn Izana cùng Mikey sẽ choảng nhau ngay sau đó. Và đúng như ông dự đoán, lập tức Izana cùng Mikey đã to tiếng với nhau. Ông Sano càng hiểu hơn rằng với cái nhiệt độ phòng ấm thế kia, phải gọi mấy thằng rể đến bê cháu mình ra ăn sáng với mình thôi.
Khoác vội chiếc áo bông của mình lên người, ông ung dung cho hết thức ăn của ba đứa vào ngăn đá tủ lạnh còn phần của bản thân thì được vào lò vi sóng rồi ra cổng đợi từng thằng rể đến cúi đầu chào ông. Ông nở nụ cười thật mãn nguyện bởi Izana và Mikey sáng ra rất dễ rơi nước mắt, tí nữa kiểu gì cũng ôm người yêu thút thít mách tội. Cảnh tượng khiến ông cảm thấy cuộc đời này lắm thi vị.
Đứng vắt tay ra sau hưởng những cơn gió sớm của mùa đông mang cái lạnh làm người ta tình táo. Tiếng xe moto ngày càng gần hơn, chẳng cần mở mắt ông cũng biết là tiếng xe đứa nào. Đến sớm nhất luôn là sự ganh đua của Draken và Kakuchou rồi theo sau hai thằng em hăng máu là anh rể cả Takeomi. Đến cổng nhà, cả ba tắt máy xuống xe cúi chào ông nội rồi mới bước vào nhà theo đúng quy củ.
Ông Sano nhanh chân đi theo ba đứa cháu rể có chiều cao khá khiêm tốn của mình chạy đến phòng Shinichirou. Từ ngày yêu nhau, ba chàng rể học được cách xác định vợ mình đang ở đâu nhờ âm thanh cực đại của tiếng cãi vã như bao anh em khác trong các gia đình bình thường. Tai nghe đến đâu, chân đi đến đấy, họ dừng bước ở trước một căn phòng khá to. Gọi nó là phòng riêng của Shin nhưng thực chất là phòng chung của ba anh em.
Draken xung phong mở cửa bước vào trước, bên trong cảnh tượng vẫn rất bình thường, đấy là người khác chứ với con rể nhà Sano thì tình hình hơi căng. Shin nằm ngủ, Izana quay mặt vào tường rưng rưng nước mắt, Mikey nằm ở dưới nền đất sụt sịt. Cả hai đều nhất quyết không nhường nhịn vì làm gì có đứa nào sai đâu mà phải nhận rồi nhịn đối phương. Khi cả ba chàng rể ùa vào phòng, ông Sano lấy ghế ra ngồi giữa cửa xem kịch hay.
Draken: nào nào, tao đây, Mikey nín đi nào! Làm sao nói tao nghe này. Tao đánh chừa ai làm bé khóc, nhỉ? - kèm theo lời nói, hắn ôm Mikey vào lòng.
Kakuchou: em đây Izana, quay đây em ôm này, không phải lỗi Izana nhỉ? - gã cũng vuốt ve nhẹ lấy thân hình mảnh mai của Izana để nó mềm lòng quay ra tiếp chuyện.
Takeomi: vợ ơi... bé cưng... cục vàng... em yêu... bạn đời của Takeomi ơi... bầu trời của anh... hú em ơi... dậy, dậy đi Shin ơi! - anh già đằng này cố gắng gọi vợ dậy nhưng không thành nên quyết định nằm nguyên đấy cùng vợ luôn.
Ông Sano sau một hồi quan sát và đánh giá tình hình quyết định đi lấy những món ăn được hâm nóng hổi về lại cửa phòng Shinichirou ngồi nhâm nhi cùng ấm trà nóng hổi. Thú vui mỗi sáng cuối tuần của ông Sano là nhìn những đứa cháu mình cãi nhau rồi giận dỗi xong lại yêu thương nhau các thứ. À quên... nhà Sano thì ngày nào mà chả là cuối tuần nhỉ?
"Tại vợ chú thì có! Vợ anh bé như này, đánh nhau còn phải đứng ở góc!"
"Tại vợ anh thì có! Vợ tôi tuy cao hơn vợ anh vài cm nhưng vợ tôi đánh nhau vẫn phải để cho người ta bảo vệ đấy!"
"Tại vợ chúng mày mà vợ tao ngủ không thèm dậy nữa đây này! Ăn hại!"
"Bxjsjsgdhsjsjsjajjxxghaiabsb"
"Bcjsjsjhsiajsbevdgaubavwfwfw"
"Vndamoowjwnaksjsjjs"
Ông Sano said: mấy đứa này kì ghê, tự dưng cãi nhau hà. Phết cho mấy cái vào đít thôi đã thế rồi. Lần sau thử làm cái khác! Hời, được hai thằng nhóc kia nhỏ thì bám anh giờ lớn rồi đứa nào đứa nấy bám chồng để mình tao cô đơn với cái võ đường...
Và họ mất đến hai tiếng buổi sáng chỉ để phân định xem ai đúng ai sai. Tất nhiên, Shin ngủ say trong vòng tay Takeomi và lão ta cũng đánh một giấc ngon lành...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
FanfictionDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...