Chắc mấy đứa buồn nhắm nếu hmcc end nhỉ=))) nma a chốt end chap100 gồi
Mọi khi chỉ ngóng a ra chap nhanh giờ mà a ra nhanh là bị sợ cho xem=)))
P/s: vì sao những reply của a lúc sáng sớm hay sai chính tả? Vì a mở mắt dậy chưa kịp tỉnh là bay vào wat ngay. Và vì sao a thi thoảng bỏ lỡ cmt của mng? Cũng là do sáng sớm hoặc thông báo dồn nén trôi tụt mất tiuuu
Vào những ngày đông lạnh giá như này, không khó để người ta thấy được những cặp đôi yêu nhau trên đường bởi vì dù có cả tá lớp áo trên người cũng chẳng bằng một chút ngọt ngào bên nửa kia của mình. Trong khi mùa hè quá nóng nực không thích hợp để thân mật, họ chọn bên nhau vào mùa đông để giảm bớt cái nóng cũng như tăng sự đụng chạm. Những cặp đôi bình thường có thể là ôm hôn, âu yếm nhau để quên đi cái rét.
Mùa đông vẫn sẽ luôn là một mùa thật tuyệt vời, tuyệt vời với những người có tình yêu. Đó là đối với tất cả những cặp đôi yêu đương bình thường còn với Touman thì chẳng có cặp đôi nào bình thường cả nếu không muốn nói là điên vì tình. Không những chiều cao đa phần có sự chênh lệch lớn mà não bộ của họ lúc có tình yêu cũng có tần số khác biệt đối với mọi người xung quanh. Nếu thắc mắc tần số đó ra sao thì nó là một loại tần số dạng dạng như bluetooth kết nối vậy. Từ đầu đường đã bắt sóng được con pet đáng yêu nhà nuôi.
Hãy lấy ví dụ gần nhất, tiêu biểu trong hàng chục cặp có tình đẹp như mơ của Tokyo Manji - Draken và Mikey 'vô địch'. Tình yêu của họ chẳng bao giờ là bình thường cả. Từ cách họ yêu thương và thể hiện nó ra đến từng cử chỉ nhỏ, tất cả như sợ rằng sẽ không ai biết hai người họ yêu nhau. Đôi khi Draken và Mikey chẳng cần đến điện thoại hay bất cứ gì để liên lạc với nhau, tất cả những gì họ làm là đi theo con tim mách bảo. Rất nhanh cả hai lại tung tăng với nhau trên mọi mặt trận.
Và với mùa đông, đỉnh điểm của sự thân mật, khi mà tất cả các cặp đôi khác dính nhau như sam thì họ lại luôn chỉ thấy mỗi mình Draken bơ vơ ngoài đường và không thấy bóng dáng của Mikey dù chỉ là một giây. Anh luôn khoác chiếc áo phao ấm rộng thùng thình, đủ khả năng che kín đến gần mắt cá chân. Điều đó làm mọi người tưởng rằng Draken và Mikey chỉ yêu nhau vào mùa hè.
Đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt và cũng chỉ có người có tình yêu mới hiểu được rằng cảm giác được điên kiểu ấy nó vui đến thế nào. Vào những ngày đông thế này, người ta thường không thấy Mikey vì hai lý do chính, người ta có thể đoán mò ra lý do đầu tiên nhưng còn thứ hai thì không.
Một là do cậu ở lỳ trong phòng của Draken không chịu rời đó dù chỉ nửa bước. Trên chiếc giường vừa cho hai người nằm luôn có chăn ấm nệm êm sực mùi Draken, đâu đó nếu Draken buộc phải đi làm gì đó một lúc rồi về thì chắc chắn khi về quần áo anh sẽ đều yên vị xung quanh chỗ Mikey ngủ. Nó như là hiện tượng làm tổ vậy, Mikey không phải là chim, Mikey là con mèo nhỏ làm tổ trong mùi hương quen thuộc đáng tin tưởng.
Draken: sao tao chỉ đi vệ sinh thôi mà ra đống quần áo đã thành thế này rồi hả? Mikey? - anh phết nhẹ vào quả đào âm ấm.
Mikey: tao không biết, nó tự bay lên giường ấy! - cậu càng nói càng áp sát vào anh hơn.
Draken: tạm tin mày, từ sau không thế nữa nhé - chưa biết là từ sau nào...
Mikey: hứa mà. Kenchin đừng bóp nữa, mông tao nó xẹp bây giờ!
Draken: thế mày đừng mò 'em nhỏ' nhà tao nữa!
Mikey: mò của mày thì có mất miếng nào không?
Draken: không mất nhưng nwng được chưa?
Và đôi chim cu lại nằm lỳ trong nhà với nhau cả một ngày. Đó là trường hợp thứ nhất cho việc không thấy Mikey đâu. Lần này thì họ cũng sẽ chẳng thấy được Draken vì những ngày đông này không những Mikey cần hơi ấm mà cậu còn cần cả mùi hương trên người Draken chứ không phải là mùi chăn gối quần áo.
Kể cả Shinichirou có đến lôi cậu về thì cậu sẽ tìm cách trốn đi bằng được mà thôi. Nhưng anh trai cậu sẽ không làm thế đâu, bản tính nhà Sano là nghiện mùi hương. Chạy trời không khỏi nắng, đến Izana cũng phải dính Kakuchou như sam đấy thôi.
Giờ chúng ta sẽ đến với trường hợp thứ hai là thấy Draken ở ngoài đường nhưng lại không thấy Mikey đâu. Thường thì mùa đông này Draken cũng không đi nhiều và do họ có kì nghỉ đông nên mọi người càng ít thấy Draken ở ngoài đường hơn. Anh chỉ đi đến tiệm cơm hay ăn cùng Mikey, tiệm bánh hay mua cho Mikey, cửa hàng tiện lợi gần nhà và đền. Draken là như vậy nhưng để thấy Mikey còn khó hơn nữa.
Gặp cậu khó đến mức mà mọi người truyền tai nhau luật bất thành văn rằng: nếu trời trở rét, muốn tìm Mikey 'vô địch' thì phải đến nhà Draken còn cậu ta có tiếp hay không thì còn phải xem Draken có chịu bế cậu ta xuống hay không nữa.
Có một điều bí mật mà mọi người có lẽ không biết. Thực chất là mỗi lần Draken ra đường đều đem theo Mikey. Đúng vậy đấy, tuy nhìn bề ngoài thì chỉ có mình Draken nhưng lại là tận hai người trong cùng một chiếc áo. Cái áo to đồ sộ ấy như chiếc túi thần kì vậy, chỉ cần Draken cho tay vào là có thể lập tức lôi ra được một Mikey đang làm gì đó. Draken đã tự mày mò rồi sáng chế ra một thứ gì đó để mỗi lầm ra đường anh có thể treo Mikey lơ lửng trên người mình và đảm bảo cậu sẽ không bị ngã. Do thân hình Mikey nhỏ con nên cũng khó để phát hiện ra.
Vậy là, họ có một mùa đông không lạnh và cũng chẳng rời nhau. Bí mật này có lẽ sẽ mãi mãi là bí mật mà chẳng ai nghĩ được rằng Draken lại có thể đèo bồng người yêu mình suốt mùa đông mà không thấy nặng nhọc hay mệt mỏi.
Draken: ăn cẩn thận không chừng rơi vãi lung tung kìa Mikey! - anh thả vài ba tờ giấy từ cổ áo vào trong cho Mikey.
Mikey: Kenchin cứ khéo lo, không sao đâu! Tao ăn cẩn thận lắm! Nếu mà có dính thì là dính vào da mày chứ không phải áo đâu! - cậu luồn tay vào trong áo anh mà sờ mó cơ bụng cuồn cuộn.
Draken: đấy là mày cố tình thì có!
Mikey không trả lời mà chỉ ngước lên cười hì hì với anh như không có gì sảy ra. Draken thoải mái mà mang Mikey về nhà.
À, còn một việc nữa. Trong những ngày họ ở cùng nhau, số lần ân ái cũng tăng lên bất ngờ. Có khi là sau lớp áo kia, Draken đang âm thầm dùng cây gậy cương cứng của mình chọc ngoáy thật sâu trong cơ thể Mikey. Cũng có khi anh cùng những món đồ chơi người lớn như vài quả trứng rung hay cái sẽtoy nào đó được bật ở chế độ rung mạng nhất đặt trong người Mikey rồi lôi cậu ra đường...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
FanfictionDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...