Bạn bè a bảo đầu óc a nên tháo ra lắp phiên bản mới vào để đỡ quên thì a k nghe. A vừa gặp một pha quê độ chúa mà đến giờ a mới nhận ra.
Htrc a đăng bảo vote đầu thì a tag vào chap mới cuối cùng a quên béng mất 2 chap rồi hay sao=)))
Giờ tag bù thì có quê k nhỉ=)))
@Carlotasyurin
@carlotasyurinỦa sao a k tag đc?
Ủa a viết chữ tag đúng k ?
Ủa sao nay mình quê thế ...
...
Trời từ lúc vào đông đã trở lạnh, cái lạnh thấu xương mà dù cho có mặc đến vài lớp áo dày thì những cơn gió vẫn đâu đó xuyên qua được. Một thời tiết mà nếu trong nhà không có lò sưởi thì cũng khó để sống sót qua được một mùa đông như vậy. Cả Tokyo, cả Nhật Bản này sao mà lạnh đến thế, có hai chứ hai trăm trái tim vàng cũng không đủ sưởi ấm cho nhau.
Không chỉ có lạnh thấu xương không thôi, do quá khắc nghiệt mà nơi đây còn có cả mưa tuyết kìa. Từng bông tuyết trắng xoá trông thật đẹp mắt nhưng cảm giác nó mang lại cho người tiếp xúc lại chẳng hề dễ chịu như những cánh hoa mềm mại. Một điều kiện rất thích hợp để ở trong chăn và không đi đâu cả. Nhưng trời không thương, người lớn vẫn phải đi làm việc của người lớn, chỉ có trẻ con là được ưu ái thôi. Tiếc thay là Mikey giờ đây không còn ở độ tuổi được ưu ái trong cái mùa đông này nữa.
Cậu buộc phải theo Draken đi làm vì cậu không chịu rời Draken dù nửa bước. Dẫu rằng là cậu đã nằm trong chăn có lò sưởi nhưng cậu vẫn khoác bốn năm cái áo kín mít cả cơ thể đi tìm Draken. Thế là Draken đi làm thì cũng mang theo Mikey bằng cách quen thuộc, tưởng một mà hai. Anh ngồi cặm cụi sửa xe thì Mikey lại ngồi sát lò sưởi, trên tay là ly sữa nóng Draken pha cho. Khuôn mặt Mikey không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, nơi cuống họng ngân nga bài hát đang thịnh hành mấy ngày gần đây.
Mikey: Kenchin! Kenchin! - cậu rời chiếc sofa êm ái chạy về phía anh.
Draken: sao? Có gì muốn đòi hỏi sao? - anh cũng dừng hoạt động tay mà quay sang nhìn chăm chăm vào người bên cạnh.
Mikey: tao muốn ngồi trong lòng Kenchin cơ! - cậu nhích lại gần anh hơn, để cằm mình kê lên trên vai anh, khoảng cách giữa hai người được rút về mức tối thiểu.
Draken: lên kia ngồi không phải là ấm hơn không, có chăn có lò sưởi kìa - anh cọ mũi mình vào mũi cậu.
Mikey: đi mà... Nha?
Không đợi Draken gật đầu đồng ý, cậu nhấc tay Draken lên rồi thuần thục luồn người mình vào trong lòng anh. Đâu chỉ đơn giản là ngồi im, cậu vạch chiếc áo khoác ngoài của anh ra rồi nép mình vào. Có chiếc túi sưởi di động nuôi bằng cơm và chạy bằng tình yêu này Draken cảm thấy ngày một ấm hơn, sắc mặt anh cũng vui vẻ hơn nhiều so với trước lúc có Mikey trong lòng. Chỉnh lại tư thế cho Mikey thoải mái, anh nhìn cậu đăm chiêu vài phút.
Thấy khách vẫn đang ngồi ngoài cửa đợi anh lại nổi hứng trêu chọc Mikey. Khách hàng mà bị cho ngồi ngoài là vì để chúng vào trong cứ chốc chốc lại ngó Mikey, nể là khách nên Draken mới không đánh chúng. Thế nên anh mới sửa xe cho bọn chúng theo kiểu, tao sửa nhưng tao sửa sao cho lần sau mày quay lại sửa thêm bộ phận khác. Draken cởi chiếc găng tay lấm lem bụi bẩn và dầu nhớt, vứt nó vào một góc, anh ghì chặt lấy thân hình Mikey.
Draken hơi gập người xuống ngấu nghiến đôi môi còn vương hương vị ngọt ngào của ly sữa ấm. Anh đưa lưỡi vào quấn quýt lấy sự rụt rè trong khoang miệng. Mikey hưởng ứng sự kích thích anh mang lại, cậu với tay lên kéo cổ anh lại sát mình hơn. Vài ba đôi mắt chán nản nhìn cả hai người họ không rời mắt, bọn họ đã kiên nhẫn đợi anh ngắm cậu 15 phút, pha sữa cho cậu 5 phút mà giờ còn phải đợi họ âu yếm nữa thì quả là không chịu nổi.
A: ông anh, chúng tôi biết là vợ chồng hai ông anh tình nồng ý đậm nhưng xe của chúng tôi cũng biết tủi thân. Ngoài trời này không quá 8 độ đâu ông anh... - thằng đầu vàng hoe ngó vào đánh tiếng.
Draken: khổ quá, đợi thêm chục phút nữa các cậu có chết đâu! Hay tiện thì các cậu đợi tôi làm nháy rồi ra sửa xe tiếp nhé! - anh quay lại giở giọng trêu đùa mấy đứa chúng nó.
Mikey: đúng đấy! Anh đây đang bức bối trong lòng nhiều lắm này! - cậu ngửa đầu ra sau mà nở nụ cười ranh ma.
B: không đâu ạ, thằng điên này nó nói bừa đấy! Hai anh cứ tự nhiên, hôn xong rồi sửa xe cho em cũng được ạ! Nếu nhanh thì cho bọn em mượn cái chăn, bọn em nằm ngoài này ngủ tạm cũng được! Cứ tự nhiên!
Thằng nhóc nắm đầu đứa kia kéo ra rồi mang vẻ mặt thành khẩn xin xỏ đôi chim cu.
A: nào thằng này hư thế! Tao tét đít bây giờ!
Thế rồi hai đứa chúng nó quay sang cãi cọ nhau không ngừng nghỉ. Nhìn thoáng qua Draken cũng đủ hiểu đó không đơn thuần là hai cậu bạn thân, nó trên cả tình bạn bởi tuy khắc khẩu nhưng chẳng phải ánh mắt cả hai dành cho nhau vẫn rất đỗi dịu dàng sao. Nếu thực sự muốn tranh cãi thì cử chỉ nhường nhịn lo lắng kia sẽ không bao giờ có cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
FanfikceDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...