HẸN 12H NHƯ CŨ LÊN SÀN TIẾP NHE KKK
*Tự dưng mấy hôm nay tôi sống theo kiểu đêm bay ngày cũng không ngủ=))) Chắc chết sớm=)))
Đây là đêm đầu tiên sau từng ấy năm tôi ngủ một cách yên bình và ấm áp, chẳng có áp lực gì về cái chết của bản thân hay đó là do tôi đang nằm trong vòng tay cưng chiều của anh. Kệ đi, tôi chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp này thôi, con đường tôi chọn chẳng biết bao giờ tôi lại mất đi cái tình yêu này lần nữa đâu.
_Mikey... Em dậy chưa? - anh xoa mái tóc ngắn của tôi, chắc sau này về với nhau anh sẽ nuôi lại tóc dài cho tôi.
_Ưm... Kenchin đừng đi đâu, một chút nữa thôi mà... - tôi rúc vào lồng ngực anh, căn phòng im ắng đến mức tôi nghe được cả tiếng nhịp tim đập loạn.
_Yên bình thế này... Muốn đến bao giờ cũng được... - tôi biết mà, anh vẫn yêu tôi như ngày nào mà.
_Mikey đừng đi nữa, em hãy ở lại đây với anh... Mọi người sẽ cùng anh mang cho em hạnh phúc sau tháng ngày em cố chịu đựng để bảo vệ tương lai của họ. Em sẽ không cần phải nhờ đến thuốc, cũng không cần rượu bia, giá rét cũng đã có anh đây, nóng bức cũng có anh đây. Ở lại bên anh, đừng rời xa anh nữa... - tôi muốn khóc lắm rồi nhưng im lặng với tôi là câu trả lời tốt nhất, chẳng hiểu sao.
_Đừng im lặng như thế, cho anh một chút hy vọng được không? Giống như điều cả anh và em hằng mong ấy...
_Kenchin sẽ không ghét bỏ em chứ?
_Yêu em còn chẳng hết...
_Em chắc chắn sẽ ở lại, chẳng có chỗ dựa nào với em tốt hơn là anh cả. - tôi ngước đôi mắt lên nhìn anh. - em... Muốn có gia đình...
_Tất cả chúng ta là một gia đình to lớn! Em đã từng nói thế mà!
_Em muốn có gia đình kiểu khác, nơi mà trong đó có em, có anh, có con của chúng ta, thật hạnh phúc. Rồi mọi người sẽ giúp em chăm chúng... Đấy là mong ước của em trong cơn mơ của thuốc.
_Đừng nhắc đến những viên thuốc chết tiệt ấy, nó làm Mikey đáng yêu của anh trở thành thế này đây! Em biết là em luôn có anh ở đây tại sao cứ phải chọn nó? Còn cái em vừa nói, anh sẽ suy nghĩ lại... - anh nằm chặt bàn tay tôi với ánh mắt chân thành.
_Em xin lỗi... Đừng nghĩ gì, em cần mọi người thôi cũng được rồi! Anh dậy đi, gọi mọi người đi, em muốn gặp mọi người rồi... - tôi ngồi dậy, uể oải tiếp nhận cái lạnh của sớm mùa đông. Tôi lảng đi vấn đề gia đình ấy vì sợ anh khó chịu.
Vệ sinh cá nhân đầy đủ, tôi ngồi ở ngoài cửa đợi anh. Lạnh thật sự, tôi làm gì có cái áo ấm nào đàng hoàng để quấn thân đâu, rượu vào nóng người rồi thì cần gì phải có áo. Anh vừa vệ sinh, mặc quần áo vừa gọi điện cho tất cả mọi người. Anh chẳng nói lí do, một mực bảo họ đến quán ramen của Smiley và Angry. Nghe tiếng chắc họ vẫn đang ngái ngủ lắm. Họ đều bận rộn nhưng tôi chắc chắn họ sẽ đến, vì Kenchin đã nói gặp là vì Touman mà. Có vẻ ở đây tôi là thằng rảnh rang nhất, ngày qua ngày chỉ biết đánh đấm giết người rượu chè cờ bạc cắn thuốc làm vui.
Theo như tôi biết thì Pa đã được kế thừa khối tài sản kếch xù, Pe vẫn chẳng rời xa cậu ta, hạnh phúc làm sao. Mitsuya yêu quý của tôi thì theo đuổi con đường thiết kế, phải chăng là do thằng Hakkai đang là người mẫu nổi tiếng cũng nên, mặt nó ăn ảnh phết nhỉ. Tôi biết là Smiley và Angry mở cửa hàng ramen mà, tôi chỉ không biết nó trông thế nào thôi, có vẻ như nơi đó là nơi trưng bày kỉ niệm của tất cả chúng tôi nhưng tim mỗi người trong chúng tôi đều là một bảo tàng những kỉ niệm cần gìn giữ. Chifuyu tự mở cho mình cửa hàng thú cưng như mong muốn, có cả Baji cả Kazutora ở đó nữa, chắc không có cuộc tình tay ba nào đâu bởi lẽ Kazutora vẫn còn vấn vương bóng hình nào đó chẳng thể quay lại nữa. Kenchin thì có cửa hàng moto của riêng mình như anh mong muốn bao năm, chỉ tiếc tôi đã không thể làm gì cho anh những lúc anh khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
FanfictionDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...