Thật sự thì có ý tưởng nhưng mà đầu tôi lại hoàn toàn trống rỗng nên chap này hơi thiếu cảm xúc, có thể bị nhàm....
Với lại sẽ có chút thay đổi về cốt truyện so với cái idea kia nhé.
"Kokonoi..." - âm hưởng vang lên giữa những tiếng rì rào ở nơi đâu đó qua chiếc điện thoại dính nước mưa.
"Nói đi, mà mày đi đâu mất mặt từ tối không thấy? Bao việc mà cứ nhổng đi chơi!" - Kokonoi bật loa ngoài lên, anh vẫn đang lạch cạch với chiếc laptop xử lí công việc của bang.
"Báo với Mikey rằng. Draken sắp chết, ba phát đạn, công viên giải trí cũ. Là tao bắn!"
"Mày điên rồi Sanzu! Mikey đã ra lệnh là không được đụng đến bọn họ! Sao mày cãi lời? Mikey sẽ giết mày đấy!" - anh đập sầm tay xuống cái bàn gỗ.
"Ai quan tâm chứ? Chỉ khi thằng đó chết thì Vua mới là của tao, haha, haha, hâhhha..." - tiếng cười ròn rã phá tan sự tĩnh mịch của cả căn phòng.
Kokonoi đang tức giận pha chút sợ hãi đằng sau cái tràng cười kia của Sanzu. Đây là lệnh của Mikey mà gã còn dám làm trái, gã không sợ chết, gã cũng không sợ liên luỵ ai nhưng anh sợ. Dù cho anh không sợ việc mình phải chết nhưng anh sợ Mikey sẽ không tha cho Inupee - người anh nhất tâm bao bọc. Hơn ai hết, Kokonoi hiểu rằng, Mikey giờ đây không còn là Mikey năm xưa để có thể nói không được làm người ngoài cuộc dính líu vào những cuộc chiến hay những tính toán của bọn họ. Mồ hôi trên trán lấm tấm, mồ hôi tay cũng khẽ chảy ra làm lòng bàn tay anh trơn trượt.
Cảm giác lạnh gáy khiến anh bất giác quay đầu lại phía sau. Một con quỷ đứng ở cửa ra vào, xung quanh là bầu không khí đen khịt, đôi mắt hằn rõ lên sự tức giận. Nhìn đôi tay đang nắm chặt kia xem, những đường gân xanh tím nổi lên tưởng chừng như muốn nổ tung. Kokoboi vội quay đầu với lấy chiếc điện thoại, anh ném nó vào tường đến vỡ tan để căn phòng ngưng phát ra những tiếng cười thoả mãn điên rồ của Sanzu. Nhìn Mikey trong tình trạng này, có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa anh cũng không dám đến gần Mikey. Đôi chân anh lùi lại chừng mười bước, cả người anh run nhè nhẹ bởi cơn sợ bủa vây.
"M-Mikey, bình tĩnh..."
"Nói với Sanzu, nếu Kenchin có làm sao, tao sẽ lóc da, móc mắt, moi ruột nó!" - Mikey nói rồi quay đầu chạy ra khỏi căn phòng ấy.
Kokonoi đổ ập người xuống, tay anh chống lên bàn làm điểm dựa. Quá đáng sợ, đã hơn hai năm bên cạnh Mikey nhưng anh chưa từng thấy cậu tức giận đến vậy. Sanzu đã phạm sai lầm không thể sửa chữa được rồi, dám đụng đến 'báu vật' của Vua.
Thời xưa Vua chúa có thể vì một sủng phi mà giết chết cả một hậu cung hay một gia tộc là điều tưởng chừng như quen thuộc bởi đó là sự si mê, Mikey cũng dám nhưng Mikey tàn bạo hơn. Kokonoi từ từ trượt người xuống sàn, cơn sợ chưa lắng làm chân anh đứng không vững. Anh móc trong túi áo bên kia ra một chiếc điện thoại dự phòng, anh nhấn số gọi Sanzu. Làm ơn thằng điên đó hãy nhấc máy, hãy nghe anh mà lập tức đưa Draken đi viện, nếu không nó chết chắc.
Một cuộc... hai cuộc... rồi ba cuộc... anh gọi hơn chục cuộc thằng điên đó vẫn không nhấc máy. Không biết nó ở đâu, đang làm gì. Định vị trên xe nó dừng ở một nhà máy bỏ hoang nhưng Kokonoi thừa biết, nó bỏ xe rồi đi chỗ khác. Thằng đó không hề ngu như mọi người tưởng. Trong đầu Kokonoi đang hiện lên hàng tá kế hoạch để đem tiền rồi đón Inupee đi trốn ở đâu đó một thời gian, lánh đi cái tức giận đáng gờm của Mikey. Nói rồi, anh nhấc máy gọi cho Inupee, hẹn nhau ở chỗ cũ. Đêm nay anh muốn ở cùng cậu để xua đi sự bất an này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
FanfictionDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...