Vừa đọc lại phần "Tại sao lại chỉ đứng nhìn?" Đại loại tên là vậy và cảm thấy bản thân mình khốn nạn thật đấy 🙂 điên mẹ rồi.
Tự anti bản thân =)))
...
Sau một tuần chạy việc cật lực để có một vài ngày nghỉ bên Mikey và cùng cậu đi chơi suối nước nóng thì chính thức Draken đã bị ốm. Chỉ là cơn cảm sốt nhẹ do làm việc quá đà lại không chịu mặc đủ ấm nhưng với Mikey thì lại là một điều vô cùng kinh khủng, sự kiện chưa bao giờ cậu gặp phải trong đời. Trước nay chỉ có người ta chăm sóc cậu chứ đời nào cậu chăm sóc người ta. Và thế là chuyến đi chơi suối nước nóng bị huỷ, Draken tiếc đứt ruột vì khoảng thời gian kỉ niệm bên Mikey nhưng anh cũng hứa hẹn một kì nghỉ khác bên cậu.
Dù hoàn toàn có khả năng đi đứng, làm những công việc sinh hoạt thường ngày thậm chí là nấu cơm cũng được nhưng Mikey nhất quyết bắt Draken nằm im. Lúc nãy Mitsuya có đến, anh ta xem xét sơ qua cũng có nói rằng Draken không bị nặng như Mikey nói nhưng Mikey không tin. Mikey khăng khăng là Draken bị ốm nặng. Thế là Mitsuya đành chỉ cho Mikey cách làm một bảo mẫu tạm thời mặc cho có chút không tin tưởng.
"Nhớ đấy, nó không ốm quá nặng nên đừng có mà chiều nó quá đấy Mikey!" - anh ta vừa mặc áo khoác vừa dặn dò những điều cuối.
"Có ốm nghĩa là nặng rồi!"
"Thôi, muốn làm gì cũng được nhưng có gì phải gọi tao sang ngay nghe chưa?" - Mitsuya thở dài vì độ cứng đầu của cậu bạn.
"Tao nhớ rồi! Mitsuya nhớ nấu cháo cho Kenchin nhé" - cậu ôm Mitsuya một cái rồi tiễn anh ta ra cửa.
Đợi khi Mitsuya khuất bóng, Mikey chạy ra xem anh ta có đi an toàn không rồi mới quay lại vào nhà. Thấy Draken vẫn đang ngủ ngon, cậu rón rén lại gần. Mikey ngồi dưới đất, tựa đầu vào tấm nệm êm rồi ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của người yêu. Cậu nắm hờ lấy tay Draken rồi cũng lim dim. Có lẽ sức mạnh của cái giá rét mùa đông làm cho Mikey buồn ngủ hơn nhiều.
Mikey khẽ thì thầm gì đó, chẳng rõ là lời mặn nồng hay mắng yêu. Treo cho mình nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt to tròn từ từ khép lại. Mikey vẫn nắm chặt tay Draken, việc này tựa hồ như bảo vệ cả thế giới của mình vậy. Tuy tất cả đều là những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng nó chứa được biết bao tình yêu, bao tâm tư của Mikey cơ chứ. Trên đời này Mikey chẳng sợ gì, điều đủ làm cậu bé đó thấy sợ chỉ có thể là mất đi những người yêu thương xung quanh. Tất nhiên, ở vị trí hàng đầu luôn là Draken rồi, cậu yêu anh nhiều thế nào cơ chứ.
Thoắt một cái đã đến giữa trưa. Buổi sáng Draken mới được Mikey cho ăn chút cháo thì đau đầu đến không ăn được, đành uống thuốc rồi đi ngủ. Anh không nghĩ là mình ngủ say đến thế, giờ đây cái dạ dày nó đòi đình công nên phải tiếp tế lương thực.
Mới ban đầu Draken không nhấc được một bên tay thì có hơi hoảng loạn, sợ mình ốm đến mức liệt cả tay. Vội liếc xuống dưới thì thấy cả cái đầu vàng vàng đang kề mặt yên giấc lấy tay mình làm gối, phần bề mặt đó còn có chút ươn ướt. Draken thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn nhiều. Vốn dĩ từ bé sức khoẻ anh đã tốt nên vài cơn ốm vặt này không thể làm khó được anh quá lâu.
Draken dậy bế Mikey lên giường, cuốn cho cậu tấm chăn dày. Draken cẩn thận lấy gối ôm đẹn ở hai bên không cho cậu lăn lộn cũng là để giữ ấm cho cậu, anh hiểu là nếu Mikey không đủ ấm thì sẽ lập tức tỉnh giấc. Chưa nỡ rời đi, Draken nán lại ngắm nhìn người thương một lúc. Bụng sôi sùng sục nhưng đầu anh thì đang hận không thể nuốt luôn cậu vào bụng.
"Thế này chẳng hiểu là ai ốm ai chăm đây. Lấy vợ thế này thiệt quá..." - trách yêu cậu một câu rồi anh lại tủ quần áo, chọn cho mình chiếc áo dài tay ấm áp rồi đi xuống dưới.
Chưa vào được đến bếp thì đã có người bấm chuông. Draken lại lật đật chạy ra, vừa mở cửa trước mặt đã là chiếc cặp lồng lớn. Người mang đến nhìn anh hỏi câu bất ngờ.
"Sao lại là mày? Mikey đâu? Chẳng phải mày ốm sao?" - Mitsuya tuôn ra một tràng những câu hỏi.
"Ừ thì tao đỡ hơn nhiều rồi. Với lại chắc Mikey chăm tao mệt quá rồi ngủ quên. Này là cho tao hả? Đúng lúc, đói ghê!" - anh chỉ vào chiếc cặp lồng vẫn đang trên tay Mitsuya.
"Đây là Mikey nhờ tao làm cho mày đấy. Ăn đi cho khoẻ, tao về" - nói rồi Mitsuya dí cho Draken chiếc cặp lồng, anh ta quay lưng đi luôn.
Draken nhìn theo anh ta, Mitsuya đi khuất bóng anh mới trở vào trong. Vào bếp lấy một cái tô cỡ vừa, anh đổ một phần cháo ra đó. Chào mang đến cũng không còn nóng hổi nhưng không quá nguội. Draken ăn tạm một bát rồi để chỗ còn lại vào lò vi sóng làm nóng. Lát nữa Mikey dậy chắc chắn sẽ đói, lại thêm món cháo gà thơm ngon bổ dưỡng của Mitsuya này thì có cho tiền cậu cũng không khước từ được.
Draken rửa tay, dọn dẹp bếp. Đi xem xét vòng quanh nhà, sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng rồi lại lên phòng ngủ. Cởi chiếc áo ngoài ra, Draken xếp gọn gối ôm vào một chỗ, anh chui vào trong chăn ấm nằm với Mikey. Cần gì thuốc thang chữa trị, với Draken thì một mẩu này chính là liều thuốc có công hiệu tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
Hayran KurguDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...