Tại sao lại mắng Mikey?

1.5K 182 92
                                    

Mỗi khi a định làm tnay

Mỗi khi a định làm tnay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hoặc tnay ?

Chắc chắn, con chuột của a sẽ tnay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chắc chắn, con chuột của a sẽ tnay

Ai biếc gì đoi tròy(Khum thấy hình ảnh thì khum phại tại a nka) Lếu tò mò thì đó là việc anh ấn để viết tiếp truyện nma nó cứ bắt a là phải viết fic mới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ai biếc gì đoi tròy
(Khum thấy hình ảnh thì khum phại tại a nka)
Lếu tò mò thì đó là việc anh ấn để viết tiếp truyện nma nó cứ bắt a là phải viết fic mới

...

Chuyện là vì Draken mắng Mikey nên Mikey đã dỗi Draken, dỗi được hẳn hai hôm rồi. Điều này khá nghiêm trọng với cái chuyện tình thơ mộng của hai người. Chưa bao giờ Draken thấy người thương dỗi mình lâu đến thế, có khi nó không chỉ dừng lại ở mức dỗi. Giận à, có khi còn hơn cả thế vì Mikey còn nhất quyết không thèm mở miệng ra nói chuyện với Draken.

Cậu không nói lấy một lời nào, ngày ngày chạm mặt nhau nhưng Draken không hề nghe được bất cứ âm thanh nào cả. Thậm chí anh đã phải ngủ sofa hai đêm rồi, ngỡ rằng Mikey sẽ đòi anh ôm nhưng không, cậu vẫn ngủ ngon khi không có anh. Anh cứ tưởng cậu chỉ dỗi qua loa nên cũng cật lực dỗ dành nhưng Mikey vẫn dửng dưng. Đến buộc tóc - công việc thường trực của anh nay cũng bị cậu tước đi quyền làm hộ.

Nói không ngoa thì Draken bắt đầu hoảng loạn rồi, điều anh lo nhất là cả đời này cậu sẽ không nói chuyện với anh nữa. Ngoài lề thì là sợ rằng cả hai không được ân ái mặn nồng với nhau.

Draken: Mikey, vào ăn cơm này! - anh vừa mang đồ ăn ra bàn vừa lớn tiếng gọi cậu.

Mikey lon ton từ trên tầng chạy xuống, khuôn mặt cậu bình thản chẳng có lấy một chút mừng rỡ nào như mọi khi. Draken cố tình không cắm cờ lên phần cơm của cậu nữa để cậu buộc phải mở miệng ra xin xỏ mình. Mikey từ từ ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn chăm chăm vào bát cơm trắng trơn của mình còn Draken thì nhìn chăm chăm vào cậu. Tay anh đang lăm le cái cờ, chỉ đợi đến khi cậu mở lời sẽ ngay lập tức cắm lên. Một kế hoạch hoàn hảo nếu như là Mikey của mọi khi.

Mikey nhìn bát cơm một hồi rồi thở dài, đôi mắt ủ rũ đi vài phần. Tự buộc cao mái tóc của mình lên cho dù hơi xiêu vẹo vì không muốn nhờ Draken. Cậu cầm đũa bắt đầu ăn, một miếng cơm rồi một miếng thịt thêm miếng cá và lại miếng cơm. Draken trố mắt nhìn cậu ngỡ ngàng, anh không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Mikey nay lại vì giận anh mà không thèm đòi cờ cắm vào cơm nữa. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ, tiềm thức Draken báo hiệu sắp đến tận thế, cuối cùng anh đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.

Draken: M-Mikey...

Cậu hoàn toàn không trả lời lại. Draken cũng chỉ biết mím môi mà bắt đầu bữa ăn của mình. Mọi lần thì Mikey sẽ đợi Draken ăn xong rồi ngoan ngoãn bê bát vào cho anh rửa. Hôm nay cậu ăn xong, mặc kệ người yêu vẫn đang dùng bữa. Cậu ném thẳng cái bát vào bồn rửa như trút bỏ sự tức giận. Hừ lạnh một cái rồi bồi thêm đôi đũa. Từng bước chân tức giận của cậu đi lên tầng trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Draken. Quả là từ khi biết nhau và yêu nhau thì chưa bao giờ Mikey có thái độ gay gắt như vậy với anh cả.

Vội ăn nốt bát cơm dở, Draken nhanh chóng dọn bát đũa. Dù tình thế cấp bách nhưng anh buộc phải rửa chén đĩa một cách sạch sẽ. Một loáng là xong, Draken lau vội đống mồ hôi trên chán. Anh nhanh chân chạy lên trên phòng.

Mở cửa len lén vào bên trong, Draken thấy Mikey đang sụt sịt trên giường. Anh từ từ bước vào, chắc rằng việc không có cờ cộng thêm những gì đã xảy ra làm Mikey uất ức thật sự rồi. Biết Draken bước vào, Mikey quẹt đi dòng nước mắt rồi nằm ào xuống giường đối lưng với hướng anh đang bước đến. Hiểu rằng bản thân chưa thể giáp mặt với Mikey ngay nên Draken chỉ nhẹ nằm lên giường ôm trọn lấy Mikey vào trong vòng tay.

Draken thấy an tâm phần nào khi Mikey chịu để cho anh ôm chứ như hôm qua, vừa chạm vào đã bị cậu chán ghét tránh né. Vùi đầu vào cổ Mikey, tay nắm hờ lấy đôi tay nhỏ, Draken lại bắt đầu công cuộc dỗ dành.

Draken: thôi nào, tao biết tao sai rồi, đừng giận nữa có được không? - anh hôn nhẹ lên bờ vai của cậu.

Mikey: hức... biết lỗi thật chưa? - chất giọng cậu khàn khàn cất lên.

Draken: hứa từ sao không mắng Mikey nặng lời như hôm trước để Mikey buồn nữa. Thật đấy!

Mikey: tin được không?

Draken: tao có thất hứa thì Mikey đẻ một đội bóng!

Mikey: tao tin! Tao tin Kenchin!

Draken gật gật đầu, Mikey hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cậu từ từ xoay người lại, úp mặt vào lồng ngực anh. Mikey đưa tay ôm lấy thân hình to lớn đối diện, có vẻ như sau một thời gian khá dài giận dỗi thì giờ Mikey cũng nguôi ngoai phần nào.

Thế là, hôm sau mọi thứ quay lại quỹ đạo cũ. Mikey lại trở về là một cu cậu nghịch ngợm phá phách dưới sự bảo hộ và chăm sóc của Draken. Còn bản thân Draken cũng đã cẩn thận hơn nhiều trong lời nói.

Và câu hỏi tại sao lại mắng Mikey chưa có lời giải đáp.

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ