Vì tao có chồng.

1.6K 201 62
                                    

Ban đầu ấy, anh viết demo chỉ có khoảng 13-14 phần thôi. Anh định khi hết 13-14 phần đấy chắc chie viết đến phần thứ 25-26 là anh cạn kiệt ý tưởng. Và giờ nhìn xem, nó gấp đôi con số anh dự tính rồi. Cũng một phần là do sự ủng hộ cúa tất cả mọi người mà anh đã cố gắng!

Anh định chơi lớn, 1 tuần ngược nhưng thấy thương mấy bé nên anh cho xíu xiu câu chuyện không đường lắm để có một ngày thật vui cho mấy đứa này 🤭




Sáng sớm tinh mơ, ở một nhà kho bỏ hoang tại một khu vắng trong lòng Tokyo vang vọng ra những tiếng hò hét, chửi bới lẫn nhau, cả tiếng những vật làm bằng kim loại va đập chói tai. Đoán chừng là tiếng của bọn thanh niên trẻ, trẻ tuổi còn sung sức, tiếng của chúng vang ra đến tận ngoài đường cái. Những người mới gặp thì chỉ muốn đi thật nhanh qua để tránh vạ lây còn với những người sớm đã quen thì đây là một điều khá bình thường và quen thuộc với họ.

Vì sao họ không sợ sệt ư? Bởi vì họ thuộc làu mặt của bọn bất lương trẻ tuổi này rồi. Và tất nhiên, họ hiểu rằng những đứa trẻ ấy có thể ngỗ nghịch hay quậy phá nhưng chắc chắn chúng sẽ không làm hại đến những người không liên quan như họ. Những đứa trẻ ngỗ nghịch nhưng vẫn mang tấm lòng tốt bụng, rất hay giúp đỡ họ dù chỉ là ngang qua. Vì vậy, dù cho có không thích việc thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau nhưng cứ hễ cảnh sát hỏi, họ nhìn mặt mấy đứa bị tóm. Đứa nào ngoan sẽ được bao che, đứa nào lồi lõm là bị bế lên phường ngay.

Những chiếc xe moto, phân khối lớn được dựng ngay ngắn và thẳng hàng ở bên ngoài nhà kho cũ. Chúng được chia ra làm hai mảng đúng với hai bang. Bất lương cũng có quy củ và cách xếp xe của bất lương. Từng chiếc xe một đều được chủ nhân của nó độ lên thêm phần hầm hố, tân trang thiết bị sáng loáng để không thua thiệt bất cứ ai và còn cả những hình dán, nét vẽ tuy nghuệch ngoạc nhưng tổng thể lại rất bắt mắt. Nói không ngoa, bất lương chính là những tên có gu thẩm mĩ tuyệt nhất.

Đáng lẽ ra Touman sẽ chẳng bao giờ đánh nhau vào cái giờ oái oăm này đâu. Không phải vì họ còn phải bận ngủ để 'đi học' thì cũng là để yên cho nhà dân xung quanh được nghỉ ngơi. Drake vì thấy Mikey buồn ngủ nên anh để người yêu mình ở trên bục cao an nhàn. Nói là bục cao chứ thực chất chỉ là vài ba chiếc khung hộp gỗ lớn xếp chồng lên nhau cao chừng một mét. Draken dải chiếc áo khoác bên ngoài của mình xuống dưới cho Mikey nằm đỡ đau người. Anh cố hướng sự chú ý đi xa con mèo nhỏ nhà nuôi đang nằm kia.

Draken: mẹ nó, đánh nhau cứ oang oang cái mồm lên! Cớm đến tóm cả lũ bây giờ! - anh lớn giọng cho tất cả đều nghe thấy.

Baji: ủa chứ không phải là vì Mikey đang nằm ngủ trên kia à? - giọng mỉa mai của Baji chọc vào tai Draken làm anh chột dạ.

Kazutora: chứ không phải cũng có thằng trốn vợ đi đánh nhau vì không muốn nó tỉnh giấc à? - anh từ đằng xa nói vọng lại với Baji.

Baji: vợ tao không phải vợ mày à?

Draken: tập trung, giờ không phải lúc cãi nhau đâu!

Giữa đà cãi nhau, sự cáu giận trong người những ông chồng lại càng dâng cao. Đặc biệt là Draken, người ta còn để vợ ở nhà được đằng này vợ anh thiếu hơi cái lập tức dậy ngay. Ban đầu anh cảm thấy thích cái thói quen này vì có cảm giác Mikey cần mình che chở nhưng dần dà anh thấy thói quen này cũng thật xấu vì anh không thể để Mikey ở nhà một mình rồi đi giải quyết công việc.

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ