-*đây là khi tôi đã quá mết anh em nhà Kawata và chẳng biết phải làm sao cho đỡ mê mệt*-
HẸN CÁC CHÚ 12h ĐÊM NAY ANH EM MÌNH QUẨY TRONG NGỌT NGÀO!
Đôi lúc tôi đã nghĩ rằng, nếu Smiley và Angry không phải là anh em thì họ là một đôi, chắc rồi. Cứ nhìn sự cưng chiều trong ánh mắt biết cười của Smiley mà xem, nó chứa đựng một biển bao la sự yêu thương.
Chuyện kể rằng từ lúc mới mấy tháng tuổi người ta đã biết Smiley sẽ là người anh tốt bởi những lúc Angry sắp khóc anh đều tự động nắm lấy bàn tay của Angry như muốn dỗ dành đứa em trai ra đời chẳng kém mình bao nhiêu thời gian cả. Có thể nói, Smiley đối với Angry là bao bọc tuyệt đối. Bởi lẽ giọt nước mắt của Angry là điểm chí mạng của Smiley mà.
Dù là ở bất cứ đâu thì Angry mãi nghe lời của anh trai mình nhưng có một số ngoại lệ. Ví dụ như khi Smiley bị phạt vì một lí do nào đó, Angry nhất định sẽ quậy phá để 'được' phạt cùng anh trai yêu dấu. Hay những lúc Smiley có chuyện, hứa với anh là sẽ không khóc nhưng nước mắt Angry nó lại cứ tự rơi mà nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc. Sống trong sự che chở sự nuông chiều và cả cái tình yêu vô bờ của anh trai nên tấm lòng thằng bé rất yếu đuối nhưng khuôn mặt chẳng cười nổi vì bị anh 'lỡ' chiều hư mất rồi.
Nếu ai đó trong bang hay có thể là bất cứ ai hỏi Smiley sao cứ cưng chiều Angry suốt thế, không sợ thằng bé sinh hư à thì anh sẽ trả lời rất thản nhiên:
"Tao chỉ có mỗi mình Souta ấy là em, cưng chiều là việc đương nhiên. Em ấy hư cũng được, miễn là có tao ở đây thì mọi việc đều ổn thôi. Nhưng tao thấy em trai tao vẫn rất ngoan mà lại còn bé bỏng nữa, luôn cho tao cảm giác muốn chở che cho em... Tao chẳng bao giờ ngừng lo lắng cho Angry được đâu, chẳng biết tại sao nữa~"
Kèm theo nụ cười tươi rói là ánh mắt đe doạ: "Nếu mày có ý định gì với Angry thì bỏ đi nhé! Nó là em trai tao!"
Sau khi nghe mấy câu ấy, anh em nhà Haitani kiểu: "ừ ok, mày đúng. Em mày bé bỏng lắm, ngoan lắm, yếu đuối lắm. Nó mới chỉ khóc mỗi tí rồi cái cho anh em tao đo đất trong vài giây chứ mấy. Anh em nhà mày đứa nào cũng giả trân, thằng thì cười giả trân thằng thì làm người ta tưởng sức mạnh nó là giả trân..."
Trong những lúc bình thường thì về thể thao hay đánh lộn thì Angry đều không giỏi bằng Smiley. Đơn giản vì Smiley chẳng cần Angry phải có những điều đó, thằng bé có anh đã là quá đủ cho cuộc đời nó bình yên rồi. Vài lần Angry bị tụi nào đó đánh vì chán ghét khuôn mặt nhăn nhó của thằng bé hay một vài lí do khác. Nhiều thằng như vậy chắc chắn thằng bé không thể một mình đấu lại bọn chúng. Nhưng đã hứa với Smiley nên thằng bé cũng không rơi giọt nước mắt nào cứ ngồi im mà chịu trận thôi.
Sau khi gặp được Smiley thằng bé còn khoe với anh rằng dù mình bị đánh nhưng nhất quyết không khóc. Anh cười rồi nhìn sơ qua cái cơ thể đầy vết bầm tìm rướm máu của Angry. Smiley cười xoa mái tóc xù của cậu em giống mình y đúc sau đó cầm tay Angry đi tìm tụi đã đánh thằng bé. Lúc Smiley quay đi không đối mặt với em trai mình nữa thì cũng là lúc mà nụ cười kia chợt tắt, con quỷ biết cười nổi cáu thực sự. Angry chỉ cần nói là đứa nào đã đánh mình còn mọi thứ cứ để Smiley lo. Không phụ sự mong chờ, ngay khi gặp chúng nó Smiley đã nhảy vào đập cho chúng nó một trận ra trò để xả tức cho Angry. Miệng anh vẫn không ngừng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
FanfictionDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...