Bởi vì quá lười đặt tên cho bọn nhỏ nên trừ Daichi và Katsurou ra thì tất cả đều gọi theo họ bố nhé.
Mikey có vẻ không nhớ nhung gì lắm mấy đứa con lúc chúng đi học, ừ thì có nhưng là thắc mắc xem trưa nay con ăn gì. Draken thì cũng được gọi lo một chút nhưng mọi sự lo lắng ấy cũng không thể nào bằng được sự cưng chiều mà anh dành cho mama của hai đứa nhỏ nhưng dù sao thì anh cũng là một người bố khá có trách nhiệm. Nếu nói thẳng ra thì Draken chính là một phần trách nhiệm nuôi con còn chín phần thì lại là trách nhiệm nuôi mẹ chúng nó.
Mikey: Kenchin, cái xe này bé sửa xong gòi, anh mua bánh cho bé i - cậu ôm lấy cổ người đàn ông cao lớn đang cặm cụi với con moto bạ chà bứ.
Draken: làm mẹ của hai đứa nhỏ rồi mà vẫn cái trò làm nũng trẻ con này, giờ thì anh hiểu ai là cái gương xấu cho Katsurou rồi đấy! - anh với tay lên xoa nhẹ đầu cậu.
Mikey: Mà chả phải anh cũng là gương cực xấu cho Daichi sao. Mua bánh hay không mua đây?
Draken: mua chứ, mua cho vợ ăn. Nhưng mà... - anh phì cười với sự trẻ con của vợ mình.
Mikey: nhưng gì nữa, nói mau đi Kenchin! - cậu dụi đầu vào cổ anh làm nũng.
Draken: một cái bánh hôn một cái được không? - anh kéo Mikey vào lòng mình rồi đưa ra điều kiện theo anh là thích hợp.
Mikey: nhiều quá, hôn một cái được hai cái bánh nhé? - cậu lọt thỏm trong lòng Draken, nếu không thấy cái chân đang đong đưa với mái tóc xoã thả lung tung kia thì ai mà biết Draken đang ôm vợ trong lòng cơ chứ.
Draken: gớm, hôn có mấy cái cũng trả giá. Giờ thì ăn mấy cái đây?
Nói rồi Mikey hôn liền năm cái khắp mặt Draken. Anh hiểu ý, bế xốc Mikey lên, anh chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái, khoá tạm cửa rồi anh bế cậu rong ruổi đi mua bánh rồi đi chơi khắp nơi coi như hôm nay là ngày nghỉ trong chuỗi ngày nuôi con cực khổ của cả hai. Nhìn vậy ai mà nghĩ họ là cặp đôi đã đầu tam tuần lại còn có hai đứa con rồi. Draken và Mikey cứ tình tứ rồi làm những hành động yêu đương khắp cả đường đi khiến cho không ít bộ phận người ngứa mắt. Ví dụ tiêu biểu như chị bán Taiyaki đã hơn 40 tuổi biết cả hai từ khi còn đang ngồi ghế nhà trường, tuổi tứ tuần nhưng vẫn chưa mảnh tình vắt vai...
...
...: cô ơi bạn Ryuguji đánh nhau! - một thằng bé chạy vào thông báo.
Cô giáo: gì chứ? Sao lại đánh n-
...: cô ơi nhanh lên! Bạn Ryuguji sắp đập cái ghế vào mặt người ta! - lại thêm một cô nhóc nữa.
Cô giáo: đây đây! Đợi c-
...: CÔ ƠI! NHANH LÊN! Bạn Ryugugji bê cả cái bàn lên mất rồi! - hai đứa nhỏ chạy vào.
Cô giáo: CÁI GÌ?! - cô đóng vội nắp hộp cơm lại.
...: CÔ ỚI! LẸ LÊN ĐI! Bé Ryuguji sắp khóc rồi!
Cô giáo: về lớp liền mấy đứa! Khổ đời tôi chưa! - cô chạy vụt đi trước.
Vâng, bữa cơm trưa hôm nay không mấy suôn sẻ với cô giáo mầm non này. Vì cứ cách vài giây lại có một bé học sinh chạy vội sang phòng giáo viên giữa giờ ăn trưa. Bạn nọ vừa bước vào chưa báo hết tình hình lại đến lượt bạn kia đi vào báo thêm tin dữ. Người ta bảo nghề này là nuôi dạy hổ, với người ta hổ dễ thương còn đây cô nuôi dạy hổ thật. Hổ phụ sinh hổ tử, đến bây giờ cô giáo mới hiểu câu ấy một cách tường tận, nếu nói trắng ra thì là giang hồ sinh ra trùm bé con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
FanfictionDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...