Kinh thành thời gian đang rộ lên một cái lầu hát tuyệt đỉnh nhưng lại là một lầu xanh trá hình. Một ngôi lầu mang vẻ sang trọng, một ngôi lầu được các quan lớn đứng sau bảo đảm cho những hoạt động phi pháp được diễn ra ở đây. Đó chính là câu trả lời cho thắc mắc của người dân khi mà cái lầu ấy lại hoạt động một cách công khai và tấp nập đến vậy. Nhưng đã chỉ ở trên là lí do bên ngoài thôi, sự thực là ông chủ lầu vừa có được một đào hát vừa xinh đẹp, dung nhan tuyệt mĩ lại có cả giọng hát mê lòng người. Một ả đào hát trinh nguyên mà ông chủ lầu còn chưa dám cho ai đụng vào vì lão ta biết con hàng này được giá.
Nghe danh rầm rộ cả thành trì sầm uất, đại thiếu nhà Ryuguji theo lời mời chào của vài người bạn bè khá thân cận mà cũng đến cái lầu ấy mà hòng thưởng tài thưởng sắc của đào hát kia. Đặc biệt hơn cả là đào hát ấy không phải nữ nhân, trái ngược hoàn toàn là điều không một ai có thể ngờ đến. Người ta không phải không tin mà là không thể tin rằng một nam nhân có thể tuyệt vời đến vậy, cho đến khi được tận mắt trông thấy. Lần đầu người ta đến có thể là vì tò mò còn từ đó trở đi có lẽ đều là do mê đắm đến nhớ nhung vẻ đẹp kiều diễm.
Đại thiếu gia nhà Ryuguji hay người ta còn gọi là Draken, anh ngồi trên ghế cao ở tầng hai của ngôi lầu - nơi dành cho những bậc thượng lưu có tiền. Anh ngồi ở nơi có thể nhìn thấy rõ nhất ả đào đang dần tiến lên sân khấu. Cậu ta ngồi ở chính giữa, dáng ngồi yêu kiều với cây đàn tỳ bà cổ phụng làm bằng bạch ngọc trắng muốt. Nhưng dù cho cây đàn có trắng thế nào thì nó cũng không thể mềm mịn như thể làn da tựa sứ thanh kia. Mới chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đã đủ để cho người ta biết được rằng cảm giác khi sờ lên nó sẽ thích thế nào.
Trước nay chưa từng có nữ nhi nào làm cho Draken say lòng, ấy vậy mà ngay khi thấy người trên sân khấu khẽ mỉm cười thôi tim anh đã hẫng đi một nhịp. Giọng ca ngọt ngào tựa mật lại thanh mát như gió thu phả vào tai từng người ở đây. Lại thêm lời ca xuyến xao khiến lòng người nao nao. Tất cả thứ ấy hớt hồn người đi đâu, anh cũng như người ta, bị cậu câu mất hồn trí. Chỉ có ánh mắt vẫn cứ dán mãi lên từng cử chỉ nhẹ nhàng kia.
Ôi chao, xem kìa, người ta mới khẽ liếc mắt qua anh mà gật nhẹ đầu anh đã ngẩn ngơ đến thẫn thờ. Gã lập tức gọi ông chủ lầu lại mà đàm phán đôi điều. Khí sắc gã trông vui đáo để, với số tiền mà anh ta có trong tay thì cũng đủ để cho ông chủ lầu mừng rỡ vội. Với ông ta thì hôm nay là một ngày trúng mánh lớn bởi đại thiếu nhà Ryuguji đã nở một nụ cười với sự thích thú mãn nguyện cũng tức là anh ta sẽ làm mọi cách để có được điều anh đang nhắm đến.
Khoảng mười phút sau ông chủ lâu với khuôn mặt hớn hở đi đến giữa sân khấu. Ra lệnh cho ả đào kia ngừng hát trước sự ngơ ngác của mọi vị khách đang ngồi thưởng thức, đồng thời cũng là sự bất ngờ của cậu bởi vì chuyện này trước nay là chưa từng có.
"Các vị quan khách xin khoan hãy nổi nóng, hôm nay ả đào này không thể cùng tiếp mọi người. Chúng tôi sẽ cho thêm những ả đào khác lên, xin hứa hẹn không hề kém cạnh cậu ta!"
Ông ta nói xong bên dưới cũng có những lời rì rầm bàn tán, đều là lời tiếc nuối cho một buổi biểu diễn hãy còn đang dở dang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU
FanfictionDraken, phó tổng trưởng của Tokyo Manji người mà luôn hết mực cưng chiều tổng trưởng của họ là Mikey. Cưng chiều để làm gì chứ? Để sống bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ còn gì nữa. Hay ta có thể hiểu đó đơn giản là tình yêu vô bờ của Draken dành cho...