Khi em cười.

1K 124 64
                                    

Warning: chap ngắn vì đằng sau tâm sự dài 🥲

Draken đang sống hàng ngày với nỗi đau day dứt con tim anh. Người yêu anh cũng là mối tình đầu của anh được người ta đồn thổi chỉ vừa mấy tuần trước thôi đã bỏ anh mà đi, bỏ anh một mình lại trên trần thế này. Sự đau buồn chiếm lấy cả cơ thể anh, tâm trạng anh thẩn thơ chẳng chú tâm được vào bất cứ vấn đề gì cả. Cả ngày anh không làm việc, chỉ đi đây đó quanh thành phố rồi thơ thẩn một mình. Đấy là anh diễn cho người ta thấy thôi chứ anh nào yêu thương cậu ta. Chẳng qua là bị ép buộc thôi.

Dạo bước trên con phố quen, mắt anh nhìn xung quanh khung cảnh tẻ nhạt. Ô kìa, đập vào mắt anh là gì kia. Một mái đầu vàng lon ton chạy ra từ tiệm bánh. Trên môi em là nụ cười thoả mãn, em ôm chặt túi Taiyaki trong lòng mà chạy ra. Em mải ngó nghiêng vào túi bánh mà lỡ va chân phải gì đó trên đường. Em ngã oạch cái xuống đất một cách đớn đau nhưng có lẽ điều tệ hơn là túi bánh của em đã rơi lênh láng ra mặt đất. Từng miếng bánh nóng hồi em mong chờ đều bị hỏng ngay trước mắt em. Những chú bánh cá bé xinh giờ lấm lem đất, em bất lực ngồi đó nhìn chúng đầy nuối tiếc, ôi những em bánh cá.

Dù đứng khá xa chỗ em nhưng Draken vẫn thấy đôi mắt em rưng rưng rồi ậc nước. Khi em vừa rơi giọt lệ đầu tiên không biết là do đau hay là do tiếc thì Draken lập tức bay đến chỗ em. Draken vội đỡ em dậy, phủi sạch quần áo cho em rồi bắt đầu hỏi han đủ kiểu. Em khi đó chẳng biết làm gì ngoài khóc, kể cả đến một người không quen biết ân cần lo lắng mình em cũng không để tâm.

Draken: bé có sao không thế? Bé có đau lắm không? Đừng khóc mà... ngoan nha ngoan nha! - anh xoa xoa chỗ đầu gối ửng đỏ của em.

Mikey: ứ ừ... Taiyaki... Taiyaki rơi hết rồi huhuhu - tự dưng em xà vào lòng Draken khiến anh nhất thời bối rối.

Draken: anh mua lại cho bé nhé? - anh xoa đầu Mikey mà an ủi.

Không đợi Mikey gật đầu đồng ý, Draken lập tức bế Mikey vào trong cửa hàng mua túi bánh. Em không được tính gầy gò nhưng em cũng khá thấp bé nhẹ cân với Draken khi mà anh chỉ cần bế Mikey bằng một tay. Sau khi nhận được túi bánh từ tay anh, Mikey hôn nhẹ lên má Draken cái chụt rồi háo hức ăn bánh. Draken tâm trạng cũng khá khấm hơn phần nào khi thấy cái má núng nính của em nẩy lên xuống theo nhịp nhai.

Draken cứ đến bế em ra đến con đường về nhà mình, khi anh biết được điều ấy thì đã quá muộn. Trời đã sập tối còn Mikey thì úp mặt vào vai anh ngủ lúc nào không hay. Bất đắc dĩ Draken đành bế Mikey về nhà mình. Tuy rằng anh sống trong một căng nhà không lớn lắm nhưng vẫn dư khoảng 3-4 phòng trống. Dù là vậy thì anh vẫn chọn để Mikey nằm ngủ ở phòng mình. Anh thay cho Mikey bộ đồ ngủ thật thoải mái của mình nhưng đến lúc mặc quần anh nhận ra rằng nó quá rộng nên thôi, Draken để Mikey thả rông.

Lấy khăn mặt lau qua đi những vụn bánh còn sót lại, anh lấy thêm chăn rồi cùng nằm với Mikey. Xoa nhẹ mái đầu vàng, anh mân mê từng sợi tóc mềm mượt của Mikey. Ghì chặt Mikey trong lòng, anh hít lấy một hơi sâu mùi hương dịu nhẹ của em.

"Đúng rồi... đây rồi... năm đó đã để lỡ em một lần. Giờ đây có chết cũng không để em đi nữa!"

Năm đó vào cái tuổi cả hai đều chẳng biết gì, anh đã thầm thương Mikey rất lâu cho đến khi bị buộc phải bước vào cuộc tình với cậu công tử kia. Việc đó đồng nghĩa là anh đã đánh mất Mikey trước khi em kịp biết đến bản thân mình là ai và anh yêu em đến nhường nào. Đó chính là nuối tiếc tuổi trẻ của anh. Giờ đây đã bao năm trôi qua rồi, bản thân anh đã lớn lên rất nhiều về tất cả mọi mặt thế mà em vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là bộ dáng của chàng thiếu niên năm đó cùng tính cách hồn nhiên. Draken đặt sẵn mục tiêu cho đời mình là sẽ không để lỡ em thêm lần nào nữa...

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ