Chữ "tử" đi trước chữ "hồi".

1K 106 51
                                    

Chiến tranh loạn lạc, dân chúng nghèo đói, nhà nhà phải hứng chịu thương đau mất mát bởi sự ra đi của người thân của chính họ. Họ thì có thể làm gì chứ? Rốt cuộc vẫn là phải suy nghĩ cho đại cục, một người vì mọi người. Thà hy sinh một vài người mang trái tim hết lòng vì tổ quốc, làm dạng danh non sông vì đuổi được giặc còn hơn là làm một đất nước dù đầy sự sống nhưng tất cả các trái tim nguội lạnh, bị cười chê đến nhục nhã vì phải sống dưới cái danh nghĩa là sự bảo hộ của bọn thực dân tàn ác, bóc lột sức người đến tột cùng.

Mỗi lần những máy bay tân tiến ấy bay trên bầu trời của đất nước, họ ở dưới hầm trú căm phẫn nhưng cũng không thể làm gì được, giờ đây bảo vệ an nguy của họ cũng chính là bảo vệ tương lai cho đất nước. Ngày ngày nhân dân khắp đất nước đặt hết hy vọng vào những quân nhân ở tiền tuyến cùng những tướng anh tài. Tài dùng quân cùng những kế hoạch được tính toán chi li chính là điểm mấu chốt để chiến thắng cho một trận chiến, nó càng gay go thì càng phải có những kế hoạch chuẩn xác. Chính phủ lúc bấy giờ cảm thấy đã đến lúc, không thể có thêm quá nhiều đau thương nữa.

Chiến thần hùng mạnh của quốc gia này, con ngựa hoang bất kham nhưng lại là con ngựa ô cừ khôi nhất - Long Cung Tự Kiên. Chính vì lo sợ y quá mạnh mà không dám cho y quyền cao chức trọng mà có ngày lật đổ chính quyền, lập lên nước mới. Cuối cùng cũng chỉ phong cho y đến chức Đại Uý, một Đại Uý nhỏ nhoi đánh thắng cả Đại Tướng tinh nhuệ nhất của quân đội. Y vẫn luôn được giấu kĩ, được đảm bảo an toàn ở phủ nhà, đợi ngày xuất chinh bách chiến bách thắng.

Giờ đây cầm thư triệu quân trên tay, y ôm phu nhân nhà mình - Tát Dã Vạn Thứ Lang, y để phu nhân trong lòng mà thủ thỉ tâm tình. Họ dù đã cưới nhau bao năm rồi nhưng tình cảm mặn nồng chẳng thua ngày xưa. Chỉ cần có tình, dù có bao nhiêu năm đi nữa thì vẫn chỉ là đôi vợ chồng son tựa mới động phòng hồi đem qua. Ở cái vùng này tình yêu của họ vang nức tiếng, nào có ai dám sánh ngang bằng họ.

Kiên: Thứ Lang, bên trên đã đánh dây thép xuống. Có lệnh tối cao triệu tập ta lên tiền tuyến, ba ngày sau ta ra trận. Bom đạn vô tình, không thể mang theo em đi được. Dù không nỡ nhưng hãy ở nhà đợi ta, đợi ngày ta trở về với em. Khi đó sẽ đưa nàng đi ngao du một thời gian cho khuây khoả.

Lang: lệnh này không thể kháng sao, hài nhi vừa mới có anh đã vội phải đi xa. Dẫu biết bom đạn vô tình, ở bên nhau vẫn là tốt nhất. Anh cũng tự thân nói thế cũng biết nguy hiểm ra sao. Ta đi với anh. Long Cung Tự Kiên, lần này anh đừng có tự quyết!

Kiên: vì quá nguy hiểm nên mới không cho em đi. Ở nhà đợi ta, ta sẽ trở về, chắc chắn. Nhất định sẽ bình an quay về, trước ngày hài nhi sinh ra nhất định sẽ làm cho thiên hạ thái bình rồi trở lại với em - y đặt một nụ hôn lên môi người nhỏ ở dưới.

Lang: nhất định phải bình an trở về, đừng để hài nhi vừa sinh ra đã không biết cha mình - em thỏ thẻ trong lòng y.

Kiến: nhất định, ta sẽ gửi thư cho em mỗi tuần. Ở nhà yên tâm mà an dưỡng thai, ta sẽ mang chiến công hiển hách, vinh hoa phú quý về cho em cùng hài nhi của ta và em - vòng tay to lớn của y siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé.

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ