Chương 1

6.7K 243 33
                                    

Sáu lượng ba đồng bạc.

Yến Kiêu mắt không chớp, nhìn chằm chằm chén trà đã nguội lạnh trong tay, trong đầu không ngừng quanh quẩn con số này, cảm thấy đầu dường như to hơn còn rất đau. Chỉ có bao nhiêu đây, làm sao mà sống.

Mãi cho đến lúc này, nàng vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt. Vốn là đến hiện trường điều tra như thường lệ, ai ngờ sau cơn mưa, đường núi trơn trượt khó đi, nàng vừa lơ đãng bước hụt chân, chỉ kịp ôm hòm dụng cụ trong tay rồi ngã lăn xuống núi. Sau đó mở mắt ra, đã thấy mình đang ở Đại Lộc triều chẳng có trong lịch sử. Nghe nói là huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức không lâu, mang binh diệt thổ phỉ, trên đường trở về nhặt được nàng. Bởi vì nàng hôn mê bất tỉnh, lại không ai biết thân phận của nàng, cho nên đưa nàng về huyện nha, an trí ở hậu viện.

Huyện lệnh không phải đều là quan văn sao? Sao lại mang binh đi diệt phỉ?

Yến Kiêu vốn định tìm hiểu thêm thông tin, nhưng nha đầu da ngăm đen kia khẩu âm quá nặng, nàng lại bị rơi đến thất điên bát đảo (choáng váng), nghe được mấy câu thì trước mắt toàn là sao xẹt, không còn tinh lực để phân tích.

Ăn nhờ ở đậu không phải kế lâu dài, mà hiện tại nàng không có hộ tịch, phải kiếm ít tiền dắt lưng là tốt nhất. Nhưng tài sản duy nhất nàng mang theo đến đây là hòm dụng cụ không thể động đến, trong túi còn có quà sinh nhật nàng tự mua tặng mình nhân sinh nhật hai mươi bốn tuổi, bánh kem còn chưa kịp lấy thì bị một cuộc điện thoại khẩn cấp triệu hồi; còn có một chiếc vòng vàng, nàng phải tích góp tiền lương mấy tháng mới mua được, hơn một vạn tệ nhưng tới nơi này e chỉ là vàng bạc bình thường.

Đi đến tiệm vàng, chưởng quầy còn vô cùng ghét bỏ vì không có chạm trổ thủ công gì? Chỉ đơn thuần là vàng.

Yến Kiêu chỉ cười mỉm. Xã hội hiện đại phát triển cao nhưng chế tác thủ công lại rất đơn sơ, vòng tay mô phỏng hình thú ba mặt này của nàng đã được nhân viên cửa hàng khen ngợi là tinh xảo, nhưng ở Đại Lộc triều khắp nơi đều là chạm rỗng, khắc, khảm, tơ, triền thì quả thật là khó coi đến tàn nhẫn. Thật giống như nhà giàu mới nổi chỉ chú ý đến trọng lượng.

Cửa tiệm này cũng coi như thành thật, cân trọng lượng vòng tay không khác gì con số trên biên lai của cửa hàng mà nàng đã mua, chỉ là khi chưởng quầy nói số tiền, Yến Kiêu nhịn không được mà ôm ngực, lòng đau muốn chết.

Sáu lượng ba đồng bạc. Nàng cực khổ tích góp lâu như vậy mới được hơn một vạn tệ, hiện tại chớp mắt một cái chỉ còn sáu lượng ba đồng bạc. Đây đúng là một cuộc mua bán đau thấu tâm can. Nhưng còn có cách nào hơn. Dân gian không thịnh hành lưu thông hoàng kim, tỷ lệ đổi sang bạc là một với mười, nếu nàng không muốn chết đói, chỉ có thể nuốt huyết lệ vào trong.

Nghĩ đến đây, Yến Kiêu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, theo bản năng dùng tay che ót. Đầu lại choáng váng, tứ chi vô lực vẫn không bằng nghèo.

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ