Ai cũng không nghĩ tới tiệc trung thu thưởng quế chuyển biến bất ngờ như thế, bầu không khí nhẹ nhàng vui sướng ban đầu không còn sót lại chút gì, hiện trường nháy mắt lâm vào một mảnh gian nan cùng tĩnh mịch.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Bội cười gượng nói: “Thật không phải, ta đột nhiên thấy không khoẻ, hôm nay chỉ sợ không thể thưởng quế, cáo từ trước.”
Dứt lời, hành lễ muốn đi.
“Đứng lại!” Bạch Ninh nơi nào chịu ngậm bồ hòn? Lập tức cười lạnh ra tiếng, “Nói thẳng là coi thường chúng ta, cái gì không khỏe? Tưởng người khác là kẻ ngốc để lừa sao?”
Cho dù là ở kinh thành, những công chúa, hoàng tử thấy mình đều nhiệt tình nói cười, những người hành sự như thế này, nàng làm sao chịu được?
Nàng vừa nói xong, hai thị vệ sau lưng đồng thời tiến lên, phảng phất có thể tùy thời mà hành động, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mọi người.
Vương Bội trăm triệu lần không nghĩ tới Bạch Ninh đảo khách thành chủ, nói trở mặt liền trở mặt, nửa điểm tình cảm cũng không giữ lại cho người khác, không khỏi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lại giận lại sợ, theo bản năng xin giúp đỡ, tầm mắt hướng tới Ngọc Mẫn.
Ngọc Mẫn nhíu mày, tiến lên một bước, đem Vương Bội cùng Tần Vân hư hư che ở phía sau, lại nhanh chóng thay biểu tình dịu dàng không chê vào đâu được, ôn nhu cả giận: “Bạch cô nương, chúng ta thật sự không dám có ý này.”
“Vậy ngươi là có ý nào?” Bạch Ninh ôm cánh tay, tiếp tục cười lạnh.
Nàng ở kinh thành cũng là nhân vật nổi danh, vốn là xuất thân thế gia võ tướng, tính tình phóng đãng không kềm chế được, tính cách không dung nổi cái gai trrong mắt, mọi việc đều phải trẻ ra tìm hiểu kĩ càng, là ai cũng đều biết đến.
Hiện giờ tuy không phải địa bàn nhà mình, nhưng Bạch Ninh tính tình nóng nảy lại thích không chịu thiệt. Mọi việc đều phải nói lý: Các ngươi mời chúng ta tới, tới trước mắt rồi lại nháo thành như vậy, tính cái gì!
Yến hội này vốn là cảm thấy kỳ quặc nhưng vẫn đến, hiện giờ lại vẫn có người dám giáp mặt, không cho mình mặt mũi, nếu nàng không rên một tiếng cứ nhịn như vậy, chẳng phải để bọn họ xem nhẹ người Bạch gia, ngày sau cho dù là con chó con mèo gì cũng dám tiến lên dẫm một chân!
Ngọc Mẫn bị nàng hỏi đến chỗ mấu chốt, bản năng nhìn về phía Yến Kiêu, đối mặt với ánh mắt bằng phẳng trong suốt của đối phương, dù không có lý do cũng thấy chột dạ, vội lại quay đi, nói với Bạch Ninh: “Xá muội trẻ người non dạ, hành sự không có quy củ, tiểu nữ thật sự không biết nàng đã nói với hai vị cái gì, còn tưởng nàng chịu thiệt.”
Yến Kiêu đột nhiên cười, ngoài dự đoán mọi người nói: “Nàng nói các ngươi đều là người chân thành thẳng thắn, đều là các cô nương đáng yêu!”
Ngọc Mẫn sửng sốt, chợt nhiều thêm vài phần quẫn bách.
Yến Kiêu cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nhìn thẳng đến lúc cái trán nàng hơi hơi đổ mồ hôi, lớp trang điểm trên mặt dần trôi, lúc này mới thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía Vương Bội cùng Tần Vân, “Xem ra các ngươi rất sợ ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Genel KurguTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...