Hàn Lão Tam là tới quy phục
Hắn thành thật khai báo toàn bộ chuyện xấu của Triệu Quang Diệu “người bên ngoài đều nói hắn là người lương thiện nhưng tiểu nhân lại biết hắn trong bụng cực kỳ xấu, phàm là chuyện hắn bảo tiểu nhân thăm dò đều là có ý nghĩ xấu. Đại nhân ngài anh minh thần võ, nhưng mãnh hổ khó địch lại bầy sói, hắn lại cùng Tri phủ Mạnh Kính Đình cấu kết, không chừng sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đó” Hắn dừng một chút, nuốt nước miếng, nịnh nọt nói “tiểu nhân là tới cảnh báo cho ngài ah”
Bàng Mục cười cười, nghiêng người tới trước hỏi “ngươi bán mạng cho Triệu Quang Diệu đã bao lâu rồi?
Thân thể Hàn Lão Tam run lên, lắp bắp nói “sáu, sáu bảy năm”
“Các ngươi là như thế nào mà cấu kết với nhau?”
Hàn Lão Tam không nhìn ra tâm tư của hắn, lén lút ngước mắt nhìn trộm, lại thấy ánh mắt Tề Viễn đứng sau lưng Bàng Mục như chứa đựng sát khí, hắn run lên, vội cúi đầu, nói “tiểu nhân không có bản lĩnh gì, thời trẻ mở sòng bạc
Hàn Lão Tam thân thể run run, trên trán lạch cạch rơi xuống hai giọt hãn tới, run run rẩy rẩy nói: “Sáu, sáu bảy năm đi.”
“Các ngươi là như thế nào cấu kết ở một chỗ?” Bàng Mục tiếp tục hỏi.
Hàn Lão Tam không nhìn ra tâm tư của hắn, lén ngước mắt nhìn lại bắt gặp ánh mắt mang sát khí của Tề Viễn đứng sau lưng Bàng Mục, hắn run bắn lên, vội cúi đầu, nói “tiểu nhân không có bản lĩnh gì, thời trẻ mở sòng bạc, sau lại bị tiền huyện lệnh bắt giam, còn đòi chém đầu tiểu nhân. Những người trước kia xưng huynh gọi đệ, chẳng những không giúp đỡ còn cướp đoạt gia sản bỏ trốn, tiểu nhân cứ tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ qua nửa tháng lại mơ màng hồ đồ được thả ra, ngay cả dấu niêm phong sòng bạc cũng được gỡ bỏ. Về sau tiểu nhân mới biết là do Triệu Quang Diệu hỗ trợ, tặng tiền huyện lệnh một số bạc lớn, tiểu nhân và hắn xưa nay không quen biết, đột nhiên nhận được đại ân như thế, thực sự là cảm kích đến tận xương tủy. Tiểu nhân tuy không tốt lành gì nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp, vì thế bắt đầu bán mạng cho hắn”
Bàng Mục cười khẽ, không ra hỉ nộ “nếu là thế, Triệu Quang Diệu cũng xem như là chủ cũ của ngươi, hiện ngươi lại phản bội hắn, thực khiến người ta không vui” Loại chuyện phản bội này, có lần đầu sẽ có lần sau, trung tâm như thế, hắn không dám nhận
Hàn Lão Tam gấp đến độ mặt mày đỏ bừng, nhịn không được, cao giọng hô “tiểu nhân biết sai, nhưng tiểu nhân cũng là có nổi khổ”
Lúc đầu hắn chỉ là chân chạy vặt, truyền lời, tìm hiểu tin tức, về sau Triệu Quang Diệu thấy hắn làm việc cần cù, miệng lại kín, liền dần giao các việc quan trọng cho hắn, cũng là những việc không thể công khai. Hắn tuy xấu nhưng chưa tới mức táng tận lương tâm, thời gian lâu cũng dần thấy sợ hãi. Triệu Quang Diệu cùng tri phủ, tri huyện cầu kết với nhau, một tay che trời, sau lưng làm không biết bao nhiên chuyện dơ bẩn, chỉ cần lộ một chuyện ra ngoài cũng đủ gây nên sóng to gió lớn. Hắn lại biết quá nhiều, chỉ sợ ngày thoát thân cũng chính là ngày chết. Đúng lúc này Bàng Mục xuất hiện, y vừa tới liền lôi đình giận dữ, diệt trừ sơn phỉ, lại phá liền mấy vụ án lớn, thanh trừ rất nhiều sòng bạc, kỹ viện, cũng không bị Triệu Quang Diệu mua chuộc. Hắn cái khác không được nhưng nhìn người lại rất tốt, lập tức nhạy bén nhận ra vị tân huyện lệnh không đơn giản như bề ngoài, hẳn là trong triều có chỗ dựa lớn, vừa lúc Triệu Quang Diệu nói muốn tìm người, hắn vừa nghe liền biết là Bàng Mục, hỏi rõ sự tình, liền biết cơ hội đã tới
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
General FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...