Đỗ Khuê được phái đi điều tra đã trở về, Bàng Mục theo thường lệ mở họp thảo luận, Yến Kiêu cùng Bạch Ninh cũng đi qua dự thính, cân nhắc xem có thể nghe được tin tức, giúp được cái gì hay không.
“Hộ nhân gia kia họ Vương, nhiều thế hệ ở ngoài thành kinh doanh vườn trái cây, cuộc sống cũng coi như vững chắc. Thai phụ là Tuyết Mai trượng phu tên Vương Bình, lão đầu kêu Vương Thịnh, cùng bạn già Nguyên thị có ba hài tử hai nữ một nam. Đằng trước, hai nữ nhi trước sau sinh năm nữ nhi, hai vợ chồng già cơ hồ là ngày đêm tơ tưởng ngóng trông ôm tôn tử.”
“Tuyết Mai cùng Vương Bình thành thân đã hai năm, theo hàng xóm nói thường xuyên cãi nhau, nhưng cũng không có mâu thuẫn lớn, chuyện phu thê bình thường mà thôi. Từ khi khám ra có thai, Vương gia người liền bắt đầu cầu thần bái phật khắp nơi, cả ngày nhắc mãi cũng là tôn tử. Đúng rồi, thời điểm chúng ta đến còn phát hiện nhà hắn cung phụng tượng Tống Tử Quan Âm trên bàn.”
“Nguyên thị có tiếng là keo kiệt, cuộc sống ngày thường thập phần túng quẫn, Tuyết Mai thường oán giận nói nam nhân một năm kiếm mấy chục lượng bạc đến thức ăn mặn cũng không nhìn thấy, nàng có thai bởi vì muốn ăn thịt nên thường xuyên cùng bà bà cọ xát, có vài lần hàng xóm đều nghe thấy Nguyên thị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe…… Mấy ngày trước đây thân mình Tuyết Mai không khoẻ, lúc ấy la hét muốn đi tìm đại phu, nhưng Nguyên thị keo kiệt, chỉ nói hoài hài tử đều là như vậy, phát hiện Hắc Long các chữa bệnh từ thiện miễn phí, lúc này mới mang theo tới.”
“Kết quả uống thuốc mới được hai bữa, buổi trưa hôm nay Tuyết Mai đột nhiên kêu la bụng đau, không bao lâu sinh ra thai chết.”
Thời tiết oi bức, lại nghe hắn nói tin tức này, mọi người càng cảm thấy bực bội.
Đồng dạng thân là người chồng, Liêu Vô Hà cảm thấy vô pháp lý giải, “Nữ nhân sinh nhi dục nữ vô cùng vất vả, đừng nói ăn thịt, dù là gan rồng mật phượng có cái gì không được? Nếu không được, nhưng chẳng lẽ đến mấy câu mềm mại cũng không nói được? Thai phụ suốt ngày buồn khổ, sao có thể dưỡng thai tốt!”
Liêu Hành lúc sinh ra, hắn không ở bên người thê tử, đây là ăn năn lớn nhất từ khi hắn sinh ra, nhưng tuy là cứ như vậy, lúc trước ở biên quan, cũng tận dụng mọi thứ viết thư nhà, trấn an phu nhân. Phụ thân mẫu thân hắn cũng quan tâm săn sóc Đổng phu nhân, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, thật tốt!
Dứt lời, Liêu Vô Hà lại thở dài, cau mày suy nghĩ nửa ngày, chung quy không nghĩ ra.
Thật vất vả mới cưới được tức phụ, đau lòng còn không kịp, như thế nào còn khắt khe đâu? Những người này rốt cuộc nghĩ như thế nào?
Bàng Mục cùng Đồ Khánh dùng sức gật đầu, sôi nổi mở miệng khiển trách, lại tích cực tỏ vẻ nếu thay đổi chính mình, khẳng định chuyện sẽ không trở nên như vậy.
Vốn dĩ bầu không khí rất nghiêm túc trầm trọng, bọn hắn không đầu không đuôi trộn lẫn, làm mọi người không biết nên nói cái gì cho phải.
Không biết ai đánh bạo hô câu, “Đồ đồng tri tốt xấu cũng đã đính hôn, đại nhân ngài bao giờ mới có hỉ sự?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
General FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...