Lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, đành phải bò dậy, nương theo ánh trăng mà nghịch đồ vật trong rương.
Tới nơi này rồi, cái gì mà kiểm tra, đo lường, phương pháp tiên tiến...đều quăng ra sau đầu hết đi. Nếu mấy ngày trước, có ai nói nàng phải xem giày bảo hộ, bao tay là vật phẩm trân quý, nàng nhất định sẽ cảm thấy đối phương bị điên nhưng hiện tại xem ra, không lâu sau nàng cũng nghèo điên rồi. May mà nàng có chứng dự trữ, trong rương nhét không ít đồ, nhưng dù nhiều thế nào cũng có lúc dùng hết. Quá nghèo.
Thời cổ đại có các gì để tiêu độc? Yến Kiêu suy nghĩ một hồi, cũng không biết đi vào giấc ngủ từ lúc nào.
Sáng sớm hôm sau, tiểu nha đầu A Miêu đến giúp nàng chuyển nhà "Đại nhân nói, hiện cô nương đã chính thức là người của nha môn, phải dọn đến phía trước ở. Trước cứ dọn qua, công văn qua hai ngày nữa sẽ tới".
Nơi Yến Kiêu hiện ở là nơi chuyên dùng cho bá tánh bên ngoài đến làm thuê ở nha môn, người nhiều việc nhiều, giờ thân phận nàng bất đồng, đương nhiên không thể tiếp tục ở nơi này.
Nói là chuyển nhà, thực ra cũng chỉ là hai bộ quần áo tắm rửa với cái rương kia. Hai người đi qua một tiểu viện, đi dọc theo hành lang cong cong, xa xa nhìn thấy vách tường bao phủ đầy dây trường xuân xanh biếc.
A Miêu giới thiệu "Chính là nơi này" là chỉ chỉ về phía nam "Nam nhân ở đằng trước kia, đại nhân cũng ở đó, nếu ngài có chuyện gì, kêu một tiếng là có thể nghe thấy, rất an toàn. Lại đi đến sân phía trước chính là nơi đại nhân làm việc, sau này hẳn ngài cũng sẽ thường xuyên đến đó".
Ở huyện nha mấy ngày nhưng Yến Kiêu chỉ ở hậu viện, còn chưa đến tiền viện, giờ nghe nói như vậy cũng có chút tò mò, chờ mong.
Hai người vừa bước vào viện, ngẩng đầu liền thấy một lão thái thái đầu đầy tóc bạc, tinh thần sáng láng, đang cười tủm tỉm nhìn về phía bên này như là chờ đã lâu.
"Hảo hài tử" lão thái thái dùng trúc bản đập đập chăn mỏng trên giường "Đừng thấy ban ngày nóng, ban đêm cũng rất lạnh, vừa lúc cần tới cái này".
Yến Kiêu nhìn về phía A Miêu.
A Miêu cười nói "Đây là lão phu nhân".
Trước ngày đi làm đã gặp mặt mẫu thân của lãnh đạo, Yến Kiêu theo bản năng khẩn trương hẳn lên "Ngài hảo" Nàng cũng không thể ở chung với người ta lại không biết thân phận của đối phương.
"Tốt, ta tốt, ngươi có thể đến đây, ta càng tốt. Ngươi không biết đâu, một mình không thú vị chút nào" Lão thái thái vui mừng lôi kéo tay nàng, thân thiết cực kỳ.
Dáng vẻ bà rất hiền từ, nhìn qua giống mấy lão thái thái thích náo nhiệt, Yến Kiêu không còn khẩn trương nữa, cười nói "Ta mới đến, cái gì cũng không biết, nói không chừng về sau còn gây phiền phức".
Nhạc phu nhân nghe vậy càng vui "Cứ làm phiền ta đi, cả ngày không có gì tiêu khiển, ta cũng sắp thành lão phế vật".
A Miêu cười khúc khích, Yến Kiêu cũng cười "Tinh thần ngài rất tốt, thân thể cũng khỏe mạnh, ở đâu mà là phế vật".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Fiction généraleTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...