Ngày mai chính là trung thu, đám người Bàng Mục làm quan viên địa phương muốn cùng chung vui với dân chúng, tính chất xã giao lớn hơn ăn tết, cho nên mọi người đều nắm chặt lấy niềm vui trong ngày đầu tiên này.
Nhưng hôm nay mọi người đã ăn một vòng bánh trung thu rồi vẫn không thấy phu thê hai người Đồ Khánh cùng Bạch Ninh, có chút kỳ quái, lão thái thái sai người đi hỏi, kết quả gã sai vặt không bao lâu đi cùng Đồ Khánh và Bạch Ninh đang khoan thai trở về.
Hai người này xưa nay đều là người tiêu sái, sau khi vào cửa cũng không hàm hồ, trực tiếp ném ra một tin tức tốt: Bạch Ninh có thai.
Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui mừng khôn xiết, lần lượt đứng dậy chúc mừng.
Đồ Khánh vẫn luôn là cậu ấm khắc chế khiêm tốn, giờ phút này cũng vui vẻ không khép miệng được, chắp tay đáp lễ lại mọi người, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý của người sắp làm cha, “Đa tạ đa tạ, cùng vui cùng vui.”
Thành thân chưa đến một năm đã có tin hỉ, mặc kệ là từ góc độ nối dõi tông đường hay là góc độ nam nhân đơn thuần, đều là một chuyện tốt đáng để ăn mừng.
Sau khi làn sóng chúc mừng đầu tiên kết thúc, Tề Viễn cùng Bàng Mục có chút chua lên (ghen tị), dần dần bộc lộ bản chất của bằng hữu xấu, “Ngươi khoe khoang cái gì, hài tử cũng không phải ngươi sinh!”
Đồ đại nhân giờ phút này là người gặp việc vui, tâm tình sảng khoái, lười quan tâm đến mấy con quỷ so đo, nhẹ nhàng cười ha hả vài tiếng, trong tiếng cười lộ ra sự coi khinh cùng khinh thường của người từng trải.
Bàng Mục cũng thôi, dù gì cũng đã đính hôn, còn sợ sau này không có nhãi con? Duy một mình Tề Viễn bị chọc tức oa oa kêu to, xắn tay áo nhất định kéo hắn đòi so chiêu, dẫn đến vô số người đi xem, Diễn Võ Trường tức khắc vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi rung trời.
Bên kia, một đám người vây quanh Bạch Ninh, nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của nàng, mồm năm miệng mười hỏi không ngừng, cực kỳ tò mò.
Tiểu cô nương Liêu Hành nhấp nháy đôi mắt tròn xoe, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, “Bên trong có giấu tiểu oa nhi sao?”
Bạch Ninh duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, “Đúng vậy, không chừng là một tiểu nữ oa xinh đẹp như Hành nhi.”
Tiểu cô nương cười khanh khách không ngừng, “Ta là tỷ tỷ, ta có đồ chơi, đồ ăn ngon sẽ đưa cho nàng.”
Nàng còn chưa từng làm tỷ tỷ.
Liêu Hành bẻ đầu ngón tay đếm vốn riêng của mình, bỗng nhiên có chút gấp không chờ nổi, “Muội muội khi nào ra?”
Hứa Thiến cười véo nàng, “Nếu là đệ đệ thì sao?”
Tiểu cô nương sửng sốt, bỗng nhiên thở dài, còn phi thường rộng lượng nói: “Ai, vậy cũng được, đệ đệ cũng tốt.”
Vậy những đồ trang sức xinh đẹp của nàng không cần sử dụng đến nha.
Mọi người đều cười.
Bạch Ninh cũng cười theo, hỏi lão thái thái cùng Đổng phu nhân rất nhiều vấn đề, hiếm khi thấy nàng có chút hoảng loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
General FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...