Chương 143

892 75 2
                                    

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, Bàng Mục đại mã kim đao* ngồi ở bàn đối diện cửa nhà bếp, Yến Anh cùng Đường Khê vừa mới vào cửa, hắn liền nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang.

*: hào sảng; khí thế to lớn.

Hai người cảm giác như bị kim đâm, đều cả kinh, thầm nghĩ người này sao lại đến?

Nếu là ngày thường, bọn họ đương nhiên muốn đến bắt chuyện, nhưng hôm nay……

Đường Khê cũng không biết có tâm tình gì, trong chớp nhoáng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, lòng như nổi trống liếc về phía sư huynh Yến Anh.

Yến Anh lúc này cũng không rảnh quan tâm hắn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ: Tay chân của bọn họ từ trước đến nay đều rất sạch sẽ nhanh nhẹn, hơn nữa đại nhân đương nhiên cũng không đáng để nói cho bọn họ biết, cho nên Yến Kiêu hẳn cũng không biết chuyện này. Một khi đã như vậy, Định Quốc Công tất nhiên cũng không biết.

Nghĩ đến đây, Yến Anh trong lòng ổn định lại, treo lên bộ mặt kinh hỉ đan xen, vội vàng mang theo sư đệ tiến lên hành đại lễ, “Gặp qua Định Quốc Công, cũng không biết ngài đến đây lúc nào, nếu có chỗ chậm trễ, mong rằng thứ tội.”
Đường Khê sớm đã thói quen làm theo sư huynh, cũng vén áo choàng hành đại lễ.

Đại Lộc cũng không đề xướng việc gặp người liền quỳ, giữa các quan viên bình thường gặp mặt nhau chỉ cần vái chào bái lễ, nhưng đối với lần đầu tiên bái kiến người có chức vị quan tước cao nhiều hơn mình, thường sẽ quỳ lạy thể hiện sự tôn trọng, lần thứ hai thì không cần.

Đều nói Định Quốc Công làm người hào sảng tiêu sái, cũng không để ý đến lễ nghi phiền phức, vốn tưởng rằng hắn cũng giống đồn đãi, sẽ bảo hai sư huynh đệ bọn hắn không cần đa lễ, thậm chí Yến Anh còn chuẩn bị tốt tư thế đứng lên, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, Bàng Mục không nói một lời, trơ mắt nhìn bọn họ quỳ hẳn xuống.

Ngay lúc đầu gối chạm đất, trong đầu Yến Anh ong một tiếng, trái tim cũng đóng băng theo hai đầu gối.

Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm: Bàng Mục đã biết!
Nhưng Yến Anh cũng không rõ đối phương biết được bằng cách nào?

Nói đến cùng, người chưa từng ra chiến trường vĩnh viễn cũng không thể lĩnh hội được nhân viên tình báo vô khổng bất nhập* đáng sợ đến mức nào……

*: chỗ nào cũng có.

Kỳ thật vừa rồi Bàng Mục đã ăn no với Yến Kiêu. bây giờ đã có kết quả nghiệm thi, nhóm ngỗ tác có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, sau khi hắn dỗ nàng trở về ngủ bù, lại gọi một bầu rượu, mấy món ăn sáng, chậm rãi ăn, chờ hai người này đến.

Hắn tuy không lăn lộn nhiều trong triều đình, nhưng lại có trực giác như dã thú cùng bản lĩnh nhìn trộm lòng người, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tiểu thủ đoạn của Yến Anh, trong lòng lập tức cười lạnh ra tiếng.

“Ồ? Các ngươi biết ta, ta lại không biết các ngươi.” Bàng Mục giả vờ không biết, thong thả ung dung nói, “Ta đã lâu không trở về kinh thành, các hậu sinh trẻ tuổi hiện giờ đều không quen biết.”

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ