Chương 99

758 78 1
                                    

Ba ngày sau, Thiệu Ly Uyên gửi thư đến, ai cũng không dám mở ra.

Một phong thư thật dày, không nghĩ cũng biết khẳng định bên trong có manh mối, mọi người đều tâm ngứa khó nhịn, nhưng mà…… Sợ bị mắng.

Cuối cùng vẫn là Liêu Vô Hà không biết nên khóc hay cười tự mình ra trận, sau khi mở ra thì nhướng mày, đưa cho đám người Bàng Mục đang háo hức chờ đợi, “Là kết quả.”

Bàng Mục cao hứng kêu một tiếng, lòng tràn đầy vui mừng dùng hai tay tiếp nhận, tập trung đọc, câu mở đầu chính là: “Một đám tiểu tử hỗn trướng!”

Mọi người: “……”

Yến Kiêu: “…… Phốc!”

Bàng Mục sắc mặt xấu hổ, “Lão gia tử cũng quá ghi thù, cái này kêu mọi người phải làm thế nào đây?”

Ma cao một thước đạo cao một trượng, Thiệu Ly Uyên biết rõ ràng đức hạnh mấy người này, lần này dùng phương pháp mới: Đem lời mắng chửi người trộn lẫn vào trong kết quả điều tra, phân bố đều đặn, muốn trốn cũng không trốn được.

Cái gì mà “Một đám hỗn trướng vẫn đang làm việc cần cù, mười lăm năm trước từng có đại án gây chấn động triều đình, phỏng chừng họ Bàng ngốc còn đang ở biên quan ăn cát, đương nhiên không nhớ  được……”

Yến Kiêu và Bạch Ninh cùng nhau cười, nhìn bọn họ nước mắt lưng tròng đọc thư.

Ước chừng mười lăm năm trước, chiến sự bùng nổ, triều đình năm lần bảy lượt phân phát lương thảo, nhưng tiền tuyến vẫn liên tiếp báo nguy. Có người cảm thấy bất thường, khả nghi, liều chết điều tra, lại phát hiện có mấy vị đại thần liên thủ với nhau tham ô.

Tiên đế tức giận, thật sự giống như cảnh xác chết trôi sông, một hơi mấy vị quan viên cầm đầu tịch thu gia sản, trảm đầu toàn gia.

Nghe người ta kể trong mấy ngày đó, đao phủ chém nhiều đến mức cong cả lưỡi đao, máu chảy ra nhuộm đỏ phạm vi mấy dặm, đầu người bị chặt chất thành tòa núi nhỏ, mùi múa nồng nặc mạnh mẽ khiến đàn chó hoang cũng không dám đến gần.

Cho đến hôm nay, nơi đó vẫn không có người ở, bị gọi là sườn núi hoang, nghe nói ban đêm thường xuyên có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc.

Trong đại án, tất có liên lụy, lúc ấy tiên đế quyết định giết gà dọa khỉ, ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, rất nhiều người đáng lẽ chỉ cần bị lưu đày hoặc biếm truất, nhưng một lần đó cũng trực tiếp bị chém đầu.

Có một quan viên họ Nhậm, vốn dĩ chỉ là tiểu quan làm việc cần cù, không biết chút nội tình nào. Nhưng quan trên phạm án, hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, trong lúc vô ý trở thành tòng phạm, cũng bị chém đầu.

Cũng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, Nhậm gia chỉ giết một mình hắn, còn lại nam tử trung niên, thành niên sung quân, nữ quyến cùng trẻ con giống nhau làm quan kỹ, đưa đến kỹ viện các nơi.

Năm ấy, vợ cả của quan viên kia cùng con trai chín tuổi Nhậm Trạch, sống ở Thiên Hương Lâu Tập Khánh phủ.

“Thiên Hương Lâu là nơi thế nào?” Bạch Ninh hỏi.

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ