Bàng Mục ra lệnh một tiếng, chúng nha dịch tựa như lang hổ lập tức tiến lên, trói tay chân Vu sư như trói con gà, dứt khoát lưu loát kéo nàng đến giữa sông.
Mãi cho đến khi tiếng kêu thảm thiết của Vu sư già nua biến mất ở trong nước sông, mọi người Tiết gia trang mới phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Bàng Mục trong ánh mắt cũng mang theo mênh mông hoảng sợ.
Hắn, hắn giết người!
Bàng Mục trên mặt treo nụ cười mỉm, lại chuyển qua nhìn bọn họ, vân đạm phong khinh nói: “Chư vị không cần lo lắng, nếu bà ta là người hầu chân thành nhất của Hà Thần, bất quá là đi hỏi tin tức thôi, từ từ, đợi chút liền trở lại.”
Mọi người run bần bật nhìn trên mặt nước, Vu sư phập phồng đôi tay, hai hàm răng không ngừng run lên, một chữ cũng không nói được.
Trong quá khứ của bọn họ, cũng đã từng vô số lần thấy những ấu nữ đó giống hôm nay chìm vào đáy sông, sau đó cười vui, cảm thấy mỹ mãn trở lại.
Châm không đâm ở chính mình trên người nên không biết đau, chỉ khi người bị nhảy sông cùng một trận doanh với mình, hơn nữa bọn họ vô cùng rõ ràng ý thức được người tiếp theo rất có thể chính là mình, đã từng là sự vui thích bàng quan giờ có thể chân chính biến thành một loại hơi lạnh thấu xương cùng tra tấn.
Người hít thở không thông khẩn trương nhanh chóng tràn ngập, trong không khí tản mát ra mùi hôi ghê tởm.
Rốt cuộc có người sợ tới mức mất khống chế.
Có nha dịch giọng căm hận mắng: “Xứng đáng!”
“Chết chưa hết tội!”
Bàng Mục làm bộ làm tịch thở dài, “Ai, ta đã nói công lực nàng chưa đủ, chắc là lạc đường. Như vậy đi, phái thêm vài người cùng đi. Đúng rồi, riêng tộc trưởng đại nhân trói lại rồi ném xuống.”
Nói xong, lại có thêm mấy người bị ném xuống sông.
Nước sông mãnh liệt, nhưng trong đó có hai người biết bơi khá lợi hại, giãy giụa bò đi, nhưng còn chưa kịp lên bờ, đã bị bọn nha dịch dùng trường côn ấn đầu xuống.
Người khác chết đuối thì cũng thôi, chỉ đáng thương Tiết Vĩnh bị dây thừng cột lấy, trên bờ nha dịch vừa thấy hắn sắp chết đuối, liền nhấc hắn lên, sau khi đã hít thở được một lúc lại lần nữa đem đầu ấn xuống trong nước, cứ như thế tuần hoàn lặp lại……
Ước chừng qua non nửa canh giờ, Lâm Bình đem đám người bị chết đuối kể cả Vu sư vớt trở về, thực tri kỷ bày ở trước mặt đám người Tiết gia trang.
Bàng Mục ôm cánh tay nhìn xuống mọi người, không lưu tình chút nào cười khẩy nói: “Nhìn xem, mặt sông vẫn như cũ bình tĩnh, quả nhiên là khẩu vị thay đổi.”
Có mấy người tuổi cùng Vu sư tuổi không sai biệt lắm trực tiếp sợ tới mức chết ngất.
Bàng Mục cười nhạo ra tiếng, đột nhiên nói chuyện, ngữ khí cũng lãnh ngạnh lên, “Đến chính tín đồ của mình còn giết, Hà Thần cái gì, quả thực là nói bậy!”
Bên kia Tiết Vĩnh cũng bị kéo lên.
Trừ bỏ chính mình là chiến sĩ chết ngoài xa trường, không ai có thể trải qua mấy lần bị tra tấn thảm khốc rồi tìm được đường sống trong chỗ chết mà mặt không đổi sắc, Tiết Vĩnh cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...