Chương 49

1.3K 111 13
                                    

Đêm ba mươi, trừ tịch đón giao thừa

Màn đêm ảm đạm, bầu trời không ánh trăng nhưng vẫn có ngọn đèn dầu từ vạn nhà chiếu sáng huy hoàng. Đại tuyết nổi lên từ lúc chạng vạn, tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng nhưng vì không có gió nên nhìn lại có vài phần đáng yêu

Chính giữa nhà đặt một lò lửa lớn, bên trên là một bồn canh lớn, bên trong có táo đỏ cắt miếng, sơn tra, quả lê, quả táo, quả đào...Có thứ còn tươi, nấu lên càng thêm mọng nước; có loại phơi khô, nấu xong liền giãn nở

Mọi người vây quanh bếp lò trò chuyện, bên ngoài vang lên từng đợt pháo trúc cùng tiếng hài đồng đùa giỡn

Vừa rồi Yến Kiêu và Bạch Ninh đi ra ngoài đắp người tuyết, hai người làm có chút chậm liền lôi kéo Bàng Mục, Đồ Khánh và Tề Viễn cùng làm, kết quả không biết ai dẫn đầu trước mà lại trở thành ném tuyết. Đội ngũ đương nhiên không cần phải nói: Bàng Mục và Yến Kiêu một tổ, Bạch Ninh và Đồ Khánh chung đội, chỉ có Tề Viễn bị mọi người nắm lấy tứ chi ném vào trong ổ tuyết

Tề đại nhân bị kiếp nạn này, tính tình trở nên táo bạo, không biết tìm ở đâu ra cái xẻng, điên cuồng xúc tuyết hất vào người đôi "cẩu nam nữ" kia, thanh thế kinh người. Bạch Ninh chạy chậm, bị hắn hất trúng, Yến Kiêu cười to, kết quả chính mình cũng trúng chiêu

Trong lúc nhất thời, tiếng cười đùa, tiếng thét chói tai đầy náo nhiệt, các nha dịch cũng chạy đến xem.

Cuối cùng, năm người người đầy tuyết rốt cuộc cũng bị Nhạc phu nhân cười mắng bắt đi ngâm nước nóng, thay y phục mới, sau đó uống canh gừng nóng

Vương công công vì liên tục lên đường trong mùa đông khắc nghiệt nên bị nhiễm phong hàn, khi tới nha môn, tâm tình thả lỏng, mệt mỏi liền ập tới, bệnh đến nay mới có thể ngồi dậy. Hiện hắn mặc áo khoác da cừu, bọc mình lại như một con gấu to, hai má đỏ bừng, uống một chén trà nóng. Thấy mọi người đùa giỡn, hắn cũng vui vẻ nói "cũng chỉ có các ngài, tìm niềm vui trong nỗi khổ" Nhìn đi, Tết nhất lại không có ca vũ yến tiệc, đường đường một Quốc công gia, hai Hầu gia lại lưu lạc đến mức ném tuyết tìm niềm vui. Thánh nhân mà biết cũng không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì

Bàng Mục cười ha hả, chân thành nói 'không khổ, rất tự tại"

Tim Vương công công càng thêm đau như dao cắt, gật đầu phụ họa "đúng, không khổ"

Bàng Mục: sao nói thế nào cũng không tin thế?

Liêu Vô Hà "người đã bao lớn còn hồ nháo như thế, vừa rồi ta thấy có người còn đổ tuyết vào cổ áo, quay đầu lại có sốt, các ngươi đều phải chịu" Lại quay sang giáo huấn nhi nữ "nhất định không được học theo bọn họ, biết không?"

Liêu Hành và Liêu Trăn vội đứng dậy đáp 'đã biết"

Bàng Mục thân thể cường kiệm, không sợ chút hàn ý, ừng ực uống hết chén nước gừng, cười nói "đại chất tử và đại chất nữ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, tiên sinh không cần như thế"

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ