Mãi cho đến tháng sáu, Bàng Mục mới đem chuyện ở Đô Xương phủ xử lý xong, cùng tân nhiệm tri phủ từ biệt, một lần nữa dẫn người đi Tuấn Ninh phủ nhậm chức.
Yến Kiêu ở cổ đại một thời gian rồi nhưng chưa bao giờ đi ra ngoài huyện, cho nên lần này đi thấy cái gì cũng mới lạ, vừa lúc trời không còn quá nóng, cưỡi Tiểu Bạch Mã dạo chơi ngoại thành, còn có lúc rảnh cùng Bàng Mục vui đùa, "Không có mấy người khổ như ngài mất ba tháng trằn trọc không ngủ để làm việc, cũng coi như ít có đi?"
"Tuy không dám nói vô tiền khoáng hậu*, chỉ sợ cũng là không nhiều lắm." Bàng Mục lắc đầu bật cười.
*:"Vô" và "khoáng" trong trường hợp này đều chỉ "không" hoặc "trống trải". Trong khi đó "tiền" là trước còn "hậu" là sau.Nói vô tiền khoáng hậu nhằm ám chỉ những việc không xảy ra trước đó và sau này cũng không xảy ra. Trong 1 số trường hợp, người ta dùng câu tục ngữ này để nói đến những việc có thể xảy ra 1 lần hoặc rất hiếm, sau đó khó có thể lặp lại.
Yến Kiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm trang nói: "Không phải vẫn nói người tài giỏi thường làm nhiều việc sao!"
Bàng Mục thầm nghĩ nếu ta là còn nguyện ý lao khổ, lúc trước tội gì chạy đến Bình An huyện ngồi chỗ kia? Chung quy thánh nhân vẫn là không quen nhìn ta nhàn rỗi đặc biệt là hắn còn ở thời điểm bận việc.
Hừ, còn luôn miệng hảo huynh đệ! Cũng không nhìn xem ngươi nhi tử đã có ba bốn đứa, lão tử động phòng cũng chưa đến......
Nghĩ đến đây, Bàng Mục nhịn không được lắc đầu, trong lòng lén lút đánh chủ ý, lại cùng mọi người nói đến Tuấn Ninh tri phủ hiện giờ Bùi Văn Cao, "Đó là vị nguyên lão ba triều, năm nay tuổi sắp 70 tuổi, tiếng tăm trong triều đình cùng dân gian đều không tồi, thánh nhân thân hạ thánh chỉ ngợi khen, cũng chấp thuận vinh quy quê cũ, thật sự là trước sau vẹn toàn."
Quá hai ngày giao thiệp, hắn cùng lão nhân gia lãnh giáo một hồi.
"70 tuổi?" phía sau Yến Kiêu cùng Bạch Ninh đồng thời cảm khái ra tiếng, "Thật lợi hại!"
Lúc này có thể sống đến 70 tuổi cũng không dễ dàng, vị nhân gia này còn làm tứ phẩm tri phủ.
Tề Viễn hiếu kỳ nói: "Một người già như vậy, cũng có thể quản được đám người Tuấn Ninh phủ kia? Nghe nói chỗ đó nam nữ già trẻ hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút quyền cước, bá tánh mở rất nhiều tiêu cục, võ quán mà sống, chỉ cần là quan to hiển quý đều có thị vệ, tay đấm là nhân sĩ Tuấn Ninh phủ..."
"Quản người, việc này chưa chắc một hai phải động quyền cước," Bàng Mục cười chỉ chỉ phía sau Đổng phu nhân cùng một đôi nhi nữ cách cửa sổ xe ngựa nói giỡn Liêu Vô Hà, "Ngày thường Liêu tiên sinh nói chuyện, các ngươi dám không nghe?"
Tề Viễn cùng Đồ Khánh không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không cần ai huấn luyện cũng trăm lời như một, "Không dám!"
Điều này cũng đúng.
Đừng nhìn trên đời có nhiều thư sinh là hạng người tay trói gà không chặt, nhưng một người hai người...... Trái tim vô cùng đen tối! Một khi thật sự muốn sửa trị ngươi, cho dù bị bán còn thay hắn đếm tiền!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Художественная прозаTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...