Bàng Mục bất lực nhìn về phía Lâm Thanh tiên sinh, thở dài: “Ngươi sao lại hồi kinh?”
Lâm Thanh tiên sinh cười nói: “Đương nhiên là ta đến uống rượu mừng của ngươi.”
Nói xong, hắn lại nhìn Yến Kiêu, thần sắc nghiền ngẫm, “Chưa từng nghĩ đến các ngươi thật sự phá được vụ án. Lại nói tiếp, ngươi đã nhận sư huynh ta làm nghĩa huynh, ta cũng coi như người nhà mẹ đẻ ngươi, gọi tiếng huynh trưởng nghe một chút?”
Ánh mắt Yến Kiêu quét qua một chúng mỹ nhân bên người hắn, da mặt kéo ra, ý tứ cự tuyệt bộc lộ ra ngoài, không đáp mà hỏi lại, “Ngài ở chỗ này công khai dẫn Tam hoàng tử đi chơi gái, ca ta biết không?”
Thánh nhân biết không?
Nụ cười trên mặt Lâm Thanh tiên sinh cứng lại, sau đó lại nhướng lên, “Không ngờ thật sự có một nữ bộ đầu.”
Yến Kiêu thiếu chút nữa bị hắn chọc cười: Ngài không cảm thấy mình đổi chủ đề quá cứng nhắc sao?
Nàng mặt không biểu cảm quay đầu lại dặn dò tiểu Lục: “Đi thông báo cho Liêu tiên sinh, nói sư đệ của ngài hồi kinh, lâu nay vẫn lang thang bên ngoài hết sức nhớ mong, mau đến gặp nhau!”
Đây là nơi trọng địa ở kinh thành, không tiện dùng bồ câu, phái bồ câu người đi càng nhanh hơn.
Tiểu Lục nhịn cười gật đầu lĩnh mệnh, lấy hành động thực tế biểu đạt tâm tình háo hức muốn xem kịch vui của mình: Hắn trực tiếp nhảy qua cửa sổ đi ra ngoài, dáng người linh hoạt di chuyển giữa mái hiên của mấy tòa lầu, trong chốc lát đã rơi xuống đất.
Mấy người Bàng Mục đều nhìn về phía Lâm Thanh, thấy nét mặt đầy tươi cười của hắn nháy mắt cứng đờ.
Lâm Thanh tiên sinh mặt bất động, trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng tính toán khoảng cách từ Liêu phủ đến đây, đồng thời thong thả ung dung đứng dậy, tiêu sái nói lời tạm biệt với một nhóm danh kỹ ánh mắt lưu luyến, “Chợt nhớ đến còn có chuyện quan trọng, có duyên gặp lại.”
Chúng kỹ nữ đồng thời cười duyên ra tiếng, có một vị nữ tử mắt ngọc mày ngài không chút lưu tình, phá đám nói: “Nước đã đóng hết thành băng, tiên sinh muốn trốn đến chỗ nào?”
Lời còn chưa dứt, một chúng ca cơ vứt bỏ hiềm khích cười khanh khách thành một đoàn, khắp không gian đều bị tiếng cười của các nàng lấp đầy.
Lâm Thanh tiên sinh dù sao cũng từng được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, không chút đỏ mặt, nghiêm trang nói: “Người đọc sách rời đi sao có thể gọi là trốn? Quỳ nương, ngươi đừng có hủy thanh danh của ta.”
Hắn vừa nói vừa đi, thanh âm tràn khắp lối đi, khi âm cuối vẫn còn vang vọng ở trong không khí, người đã vội vàng đi xuống lầu. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đạo bào bị nhét đầy không khí, phía sau phồng lên.
Đám người Yến Kiêu tức khắc cười vang ra tiếng.
Bàng Mục tiến lên, cầm lấy bao tay da của hắn rơi ở trên ghế ngồi, gần đến lúc, đi đến bên cửa sổ kêu to: “Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, cứ chờ xem!”
Nói xong, liền ném bao tay da xuống dưới.
Lâm Thanh tiên sinh nghe tiếng ngẩng đầu lên, mở hai tay tiếp lấy, lập tức gió lạnh rót vào trong tay áo, run rẩy một trận, nhanh chóng mang vào, nhanh như chớp chạy đi.
Hắn xưa nay là lãng tử tiêu sái, sao có thể quản hồng thủy (lũ lụt) ba ngày sau? Cố quan tâm đến ngay lập tức đi.
Lâm Thanh tiên sinh vừa rời đi tương đương với chặt đứt sợi dây ràng buộc, các khách nhân không dám tùy tiện dính líu Tam hoàng tử, lại sợ khí thế của Định Quốc Công mà không dám tiến lên, trong phòng nháy mắt an tĩnh.
Bàng Mục không thể đuổi người đi, đành phải nói với Tam hoàng tử: “Điện hạ, nơi này không phải chỗ nói chuyện.”
Tốt xấu là cũng là nhi tử của bạn tốt mình, cho dù hắn không biết cố gắng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn sa đọa như thế, làm bạnh cùng hạng người ngày đêm cùng kỹ tử, a dua nịnh hót.
Tam hoàng tử thấy Lâm Thanh tiên sinh đã đi, cũng mất đi hứng thú, huống hồ hắn đã muốn hướng đến Định Quốc Công từ lâu, lập tức sảng khoái nói: “Ta biết cách đó không xa có một quán trà, cũng rất thanh nhã, chủ tiệm tinh thông thư họa, không bằng đến chỗ đó nói chuyện.”
Bàng Mục cùng Yến Kiêu không cho ý kiến, thầm nghĩ chỉ cần ngươi không đi thanh lâu là được.
Thấy bọn họ đồng ý, Tam hoàng tử lấy ra cây quạt cổ bằng ngà voi, phong độ nhẹ nhàng hướng bốn phía chắp tay, sau đó lẹp xẹp lẹp xẹp đi xuống lầu.
Bàng Mục cùng Yến Kiêu đi sau một bước, nhìn thân ảnh rực rỡ phía trước, thấp giọng kề tai nói nhỏ, “Chàng nói xem hắn ra cửa còn có thể phẩy quạt hay không?”
Buổi sáng hôm nay, Yến Kiêu dùng Thần Khí hiện đại còn sót lại: Nhiệt kế đo nhiệt độ, thời tiết khoảng âm 9 độ, hơn nữa vọng yến đài nổi danh cuồng phong tàn sát bừa bãi vào thời điểm nửa đông cuối năm, vô cùng khô lạnh, gió lạnh tạt vào mặt giống như bị dao cắt.
Nếu Tam hoàng tử thật sự dám ở bên ngoài dùng cây quạt để quạt, bọn họ tuyệt đối kính hắn như hán tử.
Sự thật chứng minh, Tam hoàng tử xác thật không dám, trước khi hắn ra cửa thuần thục đem cây quạt giao cho tùy tùng bảo quản, sau đó ngoan ngoãn khoác áo choàng, tạm thời che dấu người đầy tao khí.
Trên phố này lầu cao san sát, người đông đúc, ngoài thành gió thổi vào cũng không quá mạnh. Từ đây đến quán trà cũng chỉ cách mấy trăm bước, cưỡi ngựa ngồi xe cũng không bõ, ba người dứt khoát đi bộ đến đó.
“Ta tuy sinh ra ở kinh thành, nhưng từ lâu nghe được Định Quốc Công phá án tử gì đó, thật sự là cao hứng thay ngươi.” Tam hoàng tử vui vẻ nói, “Nếu ta cũng có thể giống như Lâm Thanh tiên sinh, du tẩu khắp nơi thì tốt rồi.”
Hắn hiện giờ chỉ là hoàng tử, đến chức vị cũng không có, cũng chỉ có thể xưng ta.
Cái loại này sống thái bình quá lâu rồi, cho nên đơn thuần muốn tìm kích thích, Bàng Mục cũng đã thấy nhiều, ngựa quen đường cũ nói: “Đều là công lao của tất cả mọi người chung sức hợp tác, không phải công lao của một mình ta. Điện hạ cũng đừng có nghĩ chuyện hành tẩu giang hồ mỹ diệu như vậy, không nói đến cái khác, đến lúc đó gối cao giường mềm cẩm y ngọc thực đều không rảnh lo, không chừng còn phải nằm màn trời chiếu đất……”
Đối với người hoàn toàn không biết gì về một lĩnh vực nào đó, muốn tưởng tượng cũng khó có thể tưởng tượng ra quẫn cảnh xấu nhất, cũng như Tam hoàng tử chưa bao giờ ra khỏi kinh thành, cho nên tuy Bàng Mục nói mạo hiểm gian khổ như thế nào cũng thật sự không thể lĩnh hội.
Hắn vừa muốn tỏ vẻ không sao cả, lại nghe Bàng Mục nói “……Mấy trăm mấy chục dặm hoang tàn vắng vẻ, ăn uống tiêu tiểu đều ở trên đường” , hắn rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Không có bô sao?”
Lời còn chưa dứt, thấy Bàng Mục cùng Yến Kiêu đồng thời quay đầu ném cho hắn ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
Ai cưỡi ngựa ra ngoài còn muốn mang theo bồn cầu?
Tam hoàng tử bị bọn họ nhìn thì rụt lại cổ, đôi mắt to lập tức nhìn về người hầu phía sau, “Mau nhớ kỹ, sau khi hồi cung ta muốn nói cho mẫu thân nghe.
Trời ơi, người bên ngoài không cần bô sao?
Đang nói chuyện, đoàn người đã đến quán trà trong miệng Tam hoàng tử, bên trong không nghe thấy tiếng vui cười, cũng không có mùi hương lung tung ngổn ngang cùng đám oanh oanh yến yến. Tiếng đàn cổ du dương lay động tâm trí mọi người, ở giữa nhà có một con tiên hạc chân đứng thẳng một chân, miệng ngậm nấm linh chi, chiếc lư hương lớn tản ra hương khí nhàn nhạt, bao trùm cả một vùng, giống như chốn tiên cảnh.
Quả nhiên là nơi cực kỳ thanh nhã.
Tam hoàng tử hơi có chút thói quen thương hương tiếc ngọc: Sau khi vào cửa, trước hết mời Yến Kiêu ngồi, lại hỏi qua sở thích, còn cố ý gọi người mang đồ uống cùng điểm tâm tinh xảo thích hợp cho nữ tử, lúc này mới chiếu cố Bàng Mục.
Yến Kiêu nói tạ, thấy hắn cũng mới mười sáu mười bảy tuổi tuổi, giữa mày ẩn ẩn mang nét trẻ con, đôi mắt to trong suốt ngoài ý muốn, không hiểu sao lại bật cười.
Tam hoàng tử chớp chớp mắt, “Yến bộ đầu vì sao lại cười?”
Yến Kiêu đang định nói, chợt nghe thấy trên đường đột nhiên náo nhiệt, nàng mới muốn duỗi tay đẩy cửa sổ ra xem, Bàng Mục sớm đã làm thay nàng, “Chỗ này thấy được rõ ràng.”
Hai người đầu đối đầu nhìn ra cửa, thấy đám người bên ngoài tự động lui vào ven đường, từ xa thấy một đoàn người quần áo diễm lệ chậm rãi đi đến, phóng mắt nhìn lại chỉ thấy một mảng lớn đỏ thẫm, xanh ngọc cùng vàng nghệ, Yến Kiêu cùng Bàng Mục trầm mặc một lúc, đồng thời quay đầu nhìn Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử nhìn ra sự trêu chọc trong ánh mắt bọn họ, gãi gãi cằm, chỉ vào những người đó nói: “Là đoàn sứ giả Hách Đặc bộ, người cưỡi ngựa đi đầu là Pha Gia Quận Vương, bên trong kiệu phía sau hẳn là Pha Sát quận chúa.”
Hách Đặc bộ? Chẳng phải là……
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
General FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...