Chương 94

903 82 1
                                    

Suốt một buổi tối, Yến Kiêu mơ thấy đủ loại giấc mộng kỳ quái, trong chốc lát là Hoàng Hải Bình đã chết một lần nữa sống lại, nói mình đau bụng quá; trong chốc lát là Tôn thị ôm hai hài tử không thấy rõ gương mặt khóc lóc kể lể, bắt lấy từng người từng người một đi ngang qua, hỏi về sau cuộc sống của họ như thế nào……

Chúng sinh muôn nghìn, thế nhân toàn khổ.

Nàng không gây tiếng động dậy thật sớm, giống như lão tăng nhập định ôm ấm trà ngồi ở trong viện, nhìn mặt trời mọc xem ánh bình minh, mắt thấy đám mây ánh đỏ như ngọn lửa mãnh liệt.

Ngày thường nha môn náo nhiệt giờ phút này lại im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng lá cây soạt soạt khi gió thổi qua, trong đầu Yến Kiêu bỗng nhiên như đèn kéo quân, rất nhiều hình ảnh rối ren chuyển qua chuyển lại, từng có đồng sự cũ cũng có đồng liêu hiện tại, không đợi nàng thấy rõ đã biến mất, trong khoảnh khắc vật đổi sao dời phảng phất thương hải tang điền.

Đầu bếp phòng bếp nhỏ dậy sớm mua đồ ăn trở về, thấy nàng bị dọa một cú sốc.

“Cô nương hôm qua mệt mỏi một ngày, sao không ngủ thêm một lát?”

Yến Kiêu cảm thấy nháy mắt trở lại nhân thế, chung quanh lại tràn ngập vui sướng mà kiên định.

Nàng thu hồi suy nghĩ, cười lắc đầu, “Ngủ không được.”

Nữ đầu bếp trong tay xách theo một đống rau xanh tươi mới, còn có mấy quả thạch lựu lớn bị nứt, bên trong lộ ra hạt thạch lựu màu sắc giống như màu hồng bảo thạch kiều diễm ướt át, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Cô nương cầm lấy một quả, vừa nãy trên đường có người quen cho ta.” Nàng đem thạch lựu bày ở trên bàn cười nói, “Cái này không chỉ có vị ngọt, thoáng có chút vị chua, tư vị cũng coi như là ngon. Nếu không thích ăn, để nhìn cũng vui.”

“Thuần ngọt không thú vị, có chút chua tốt hơn,” Yến Kiêu thuận tay bẻ ra một quả, ăn hai hạt thạch lựu, quả nhiên chua ngọt ngon miệng, một kích nước miếng tràn lan, cả người lên tinh thần, “Mùi vị thật sự không tồi, nếu có mua nhiều một chút, ta ép nước thạch lựu, ướp lạnh để uống, khai vị lại giải nhiệt.”

Hoặc là làm kem thạch lựu, khẩu vị cũng không tồi, rảnh có thể thử xem.

Nữ đầu bếp gật đầu ứng, lại hỏi nàng buổi sáng muốn ăn cái gì.

Yến Kiêu quả nhiên suy nghĩ một lúc, thấy giỏ rau có một đống mầm đậu xanh, đột nhiên hứng thú, đứng dậy xắn tay áo nói: “Đã lâu không xuống bếp, ngươi để ta xuống tay, làm mì xào đi.”

Đầu bếp nữ chần chờ, “Cô nương ngày thường đã đủ mệt mỏi, hôm nay còn phải bận việc, vẫn là để ta làm đi.”

Yến Kiêu cười cười, tự mình đi đeo tạp dề, “Không sao.”

Kỳ thật vẫn luôn có người hỏi nàng, công tác vội như vậy, vì sao còn có tinh lực tự mình nấu cơm. Trên thực tế chuyện xuống bếp này đối với Yến Kiêu mà nói, nói là một cách giải sầu thì đúng hơn.

Làm pháp y, áp lực lớn, cường độ cao, đại bộ phận người đồng hành không chờ đến tuổi đã về hưu, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chịu đựng không nổi.

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ