Chương 135

929 78 4
                                    

Một án Như Ý tiên sinh trước sau mất suốt ba tháng mới phá được, đã ngoài dự liệu nhưng lại có lý, khi Yến Thanh dẫn theo người khua chiêng gõ trống mang tấm biển đến, tuyết lớn rơi như lông ngỗng mang theo gió lạnh tàn sát bừa bãi khắp thành.

Thời gian không ngắn, cũng phá được không ít vụ án, các bá tánh cảm kích cũng có rất nhiều, nhưng hưng sư động chúng như vậy vẫn là lần đầu tiên.

*: Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì.

Yến Kiêu khoác áo choàng đỏ rực như lửa, đứng sóng vai cùng một thân đen tuyền của Bàng Mục ở cửa nha môn, sắc thái đối lập mạnh mẽ. Hai người nhìn nhau vài lần, cảm thấy có chút xấu hổ.

Bởi vì Yến thanh dẫn đầu mấy nhà bị lừa có ý định cài hoa đỏ thẫm lên người bọn họ……

Hiển nhiên Bàng Mục cũng không muốn, lập tức nghiêm mặt nói: “Là việc bổn phận, ta nhận tấm lòng của mọi người, chư vị phụ lão không cần khách khí.”

Hắn sinh ra cao lớn uy mãnh, khí thế sắc bén, thường ngày ở trước mặt người quen thoải mái cười to giống như trời xanh cao nguyên, vui cười sang sảng; nhưng mà mỗi khi mặt không biểu tình giống như vậy, khiến mọi người theo bản năng sinh lòng sợ hãi, dù hiện tại luôn miệng nói “không cần khách khí”, nhưng mọi người lại thấy hắn đang nói “các ngươi dám động thử xem”.

Lời còn chưa dứt, tiếng kèn cùng tiếng hò reo trên đường đều ngừng lại, đám người Yến Thanh theo bản năng run run, ngượng ngùng rụt cánh tay lại.

Khi Yến Kiêu đang định dùng chiến lược rút lui, nghe thấy một giọng mũi khản đặc vang lên từ phía sau.

“Dân tâm sở hướng*, dân tâm sở hướng a, a, a đừng!”

*: làm theo tâm nguyện của dân.

“Mã đại nhân không khỏe đừng chạy ra ngoài, coi chừng càng ngày càng nặng thêm.” Nàng quay người lại nói với nam tử trung niên phía sau, cả người mặc áo da, mũ da, giày da, cùng chiếc khăn lông quàng cổ dày dặn.

Nam tử trung niên kia hắt xì mấy cái thật mạnh, hít hít cái mũi đỏ rực, bất đắc dĩ cười khổ nói: “Còn tốt còn tốt, trong phòng ngột ngạt, không bị bệnh cũng bị nghẹn thành bệnh.”

Dừng một chút, mang theo vài phần kinh ngạc duỗi tay tiếp lấy những bông tuyết khổng lồ đang rơi, nhìn chúng tan trong lòng bàn tay, còn cảm khái đọc mấy câu thơ, lại nói: “Bắc địa tuyết lông ngỗng*, thật sự danh bất hư truyền.”

*: bông tuyết to và dài, trông giống lông ngỗng, tra google để nhìn thêm hình ảnh.

Tề Viễn ở phía sau nghe thấy lời này, phụt cười, ôm cánh tay nói: “Cái này tính là gì? Mã đại nhân nếu có cơ hội, nên đến Tây Bắc, bông tuyết ở đó hợp thành phiến*, từng đóa từng đóa, giống thảm, giống mây đen, giống dương nhứ kết thành đoàn vào mùa xuân (dương xỉ), duy chỉ không giống tuyết! Che trời lấp đất, khiến người ta không dám ngẩng đầu! Trong gió tuyết, cách vài bước cũng không nhìn thấy người, vừa lơ đãng đã lạc đường, gió lại lớn, có hét lớn cũng không nghe thấy, chờ đến khi gió tuyết ngừng, người bên trong được tìm thấy, đã sớm đông cứng ở trong tuyết.”

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ