Trong suốt tháng giêng, các nhà quyền quý trong vọng yến đài đều kích động đua đòi theo một làn gió mới, khi người quen và người không quen gặp nhau, bất kể lời dạo đầu là gì, trong vòng ba câu nói nhất định sẽ chuyển sang chủ đề này:
“Ngươi nhận được thiệp mời cưới của Định Quốc Công không?”
Nếu được mời, tất nhiên vừa kiêu ngạo vừa rụt rè gật gật đầu, đồng thời nhất định phải nỗ lực bày ra dáng vẻ đó là chuyện đương nhiên, không chút để ý trả lời: “Đương nhiên.”
Nếu không được mời, nào còn mặt mũi nói chuyện tiếp!
Cần phải biết chính miệng thánh nhân đã hứa hẹn trên buổi đại triều (buổi chầu), muốn đích thân làm chủ hôn cho phu thê Định Quốc Công!
Chủ hôn: Thánh nhân.
Tân lang: Định Quốc Công trẻ tuổi nhất trong tất cả các triều đại, có bức họa chân dung khi còn sống.
Tân nương: Vị nữ bộ đầu duy nhất xưa nay chưa từng có, cón có thân phận nghĩa muội của Liêu Vô Hà……
Ý nghĩa của hôn lễ này còn phức tạp sâu xa hơn nhiều so với đại hôn của các hoàng tử bình thường, có thể nói, chính bản thân thiệp mời đã khẳng định trực tiếp nhất thân phận và địa vị chính trị của người được mời!
Không quan tâm ngày thường khoác lác, hào nhoáng cỡ nào, hiện tại chưa có thiệp mời đến tay, chưa tính là người quyền quý!
Hôn kỳ đến gần, trên đường cái càng ngày càng náo nhiệt, Tam hoàng tử cũng thuận tiện tổ chức mấy yến hội, không tránh khỏi việc bị hỏi có tham dự hôn lễ hôn lễ hay không.
Người nói chính là trưởng tử của con trai thứ bảy của tiên đế, nếu thật sự luận về quan hệ huyết thống, Tam hoàng tử còn phải cung cung kính kính gọi một tiếng đường huynh. Đáng tiếc thắng làm vua thua làm giặc, trước mặt hoàng quyền, huynh đệ tính là cái gì? Người nọ không tiếp nhận được chênh lệch lớn như vậy, cho nên thường xuyên tìm Tam hoàng tử để chọc hắn không thoải mái. Nhưng Tam hoàng tử đặc biệt am hiểu tự giải trí, hầu như không để bất cứ chuyện gì ở trong lòng, nhiều năm đi qua, người nọ không thực hiện được không nói, ngược lại chính mình thường xuyên bị chọc tức đến ngủ không yên.
Hắn nghĩ, Liêu Vô Hà không ưa nhất loại người không học vấn không nghề nghiệp, bộ dáng phóng đãng, mà Tam hoàng tử tuổi còn trẻ đã không học giỏi, cả ngày lăn lộn cùng Lâm Thanh tiên sinh, nghe nói ngày đó hắn đến tặng lễ, cửa cũng chưa được vào……
Cha ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì sao, Định Quốc Công không phải vẫn không cho ngươi mặt mũi sao? Cốt nhục được bệ hạ yêu thương, cũng chỉ có như thế mà thôi.
Ai ngờ Tam hoàng tử cười tủm tỉm gật gật đầu, “Đi chứ.”
Người nọ nhíu mày lại, bày ra bộ dáng huynh trưởng tốt nhắc nhở nói: “Tuy nói bệ hạ đối với ngươi sủng ái có thêm, nhưng Liêu tiên sinh”
Một bụng lời nói của hắn đều bị tấm thiệp mời đỏ thẫm rút ra từ trong tay áo của Tam hoàng tử bóp chết.
Thực sự có?! Ngươi, ngươi có được từ đâu!
Nhìn ra được nghi hoặc của hắn, Tam hoàng tử vô cùng thiện giải nhân ý (khéo hiểu lòng người) nói: “Liêu tiên sinh cho.”
“Không có khả năng!”
Vô số giọng nói đồng thời vang lên, trong ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy sự khinh bỉ.
Có một kẻ ăn chơi trác táng ngày thường có quan hệ tương đối tốt với Tam hoàng tử trộm kéo kéo ống tay áo hắn, thấp giọng nói:“Điện hạ, ngài có phải không biết tính tình Liêu tiên sinh hay không? Ta thấy đã chuyển biến tốt cũng nên thu tay lại đi.”
Quá khứ khoác lác cũng thôi, không có ai so đo với ngài, nhưng Liêu Vô Hà là ai? Một miệng mắng người, không ai trong thiên hạ có thể địch lại, hận không thể khắc hai chữ “khí khái” vào đầu, không ưa nhất chính là loại người như ta, ngươi, loại ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp, hắn sẽ gửi thiệp mời cho ngài? So với Pha Sát quận chúa hiền lương thục đức còn không đáng tin cậy hơn!
Vui đùa đến trên người Liêu Vô Hà, ngài là ngại sống quá thoải mái?
Mọi người cũng đều mồm năm miệng mười ồn ào, ý bảo Tam hoàng tử nên một vừa hai phải, không biết đến lúc nào đó máu lại bắn lên người bọn họ.
Tam hoàng tử cũng lười giải thích, động tác khoa trương đùa nghịch thiệp mời ở trước mặt mọi người một lúc, lúc này mới tiêu sái cất nó đi, sau đó giũ chiếc quạt xếp, dùng sức phẩy vài cái bên bếp lò, sâu kín thở dài: “Đại khái là bổn điện hạ trời sinh khiến cho người ta thích đi.”
Mọi người: “……” Có chút ngứa tay.
Thấy bọn họ vẫn không tin, Tam hoàng tử cũng không có biện pháp.
Thiệp mời thật sự Liêu Vô Hà đưa.
Nói một cách chính xác, là dùng một cặp bình “phồn hoa tựa cẩm, phượng diễn mẫu đơn” để đổi.
Sau khi kết thúc vụ án của Pha Sát quận chúa, Tam hoàng tử biết được chi tiết cụ thể từ trong miệng thánh nhân, quyết định tự mình đến Liêu phủ bái phỏng, tiện thể đưa luôn quà lễ tân hôn để cảm tạ Yến Kiêu.
Hắn tuy rằng không có trinh tiết gì đáng nói, nhưng nếu thật sự bị Pha Sát quận chúa, loại đàn bà lòng dạ khó lường như vậy lợi dụng, đến lúc nhớ lại không biết sẽ ghê tởm bản thân mình đến mức nào.
Ai ngờ Liêu Vô Hà thật sự không cho hắn mặt mũi, cửa cũng không cho vào, nhưng khi nghe quản sự nói đến danh sách tặng lễ, Liêu Vô Hà nhìn thấy cặp bình kia lộ ra mấy phần vui mừng. Hai ngày sau, thiệp mời liền nằm ở trên bàn Tam hoàng tử.
Cụ thể là vì cái gì, Tam hoàng tử cũng lười truy cứu, dù sao có thể tham gia náo nhiệt lớn nhất năm nay, hắn rất cao hứng.
Không giống những người khác bên ngoài hận không thể cướp được thiệp mời, đám người Vệ Lam vốn tham dự với tư cách là thành viên trong nhà.
Mùng một tháng hai tháng, hắn như thường lệ cùng Nhậm Trạch uống trà, luận thơ một hồi ở quán trà, lúc này mới cùng nhau đi ra ngoài.
“Nghe nói huynh cố ý đến địa phương nhậm chức?” Một trận gió lạnh thổi đến, Nhậm Trạch theo thói quen ôm chặt lò sưởi tay.
Hắn từ nhỏ đã theo mẫu thân bị hạch tội đến Thiên Hương Lâu, tuổi còn nhỏ đã phải học giặt quần áo, nấu cơm, đốn củi, việc nặng việc dơ đều phải làm. Mới được một năm, tay chân đã nứt hết. Hiện giờ tuy đã trị hết, nhưng vẫn cảm thấy ngứa, nếu không bảo vệ cẩn thận rất dễ tái phát.
Vệ Lam gật gật đầu, chậm rãi phun ra một làn khí trắng: “Triều đình phức tạp, ở lại trong kinh cũng chỉ là lục đục với nhau thôi, chi bằng đến địa phương làm chút chuyện thiết thực, nếu có chiến tích, ngày sau lên chức cũng dễ dàng hơn.”
Nhậm Trạch cười nhạt gật đầu, “Ta đã đoán được là như thế này, cũng tốt. Chỉ sợ sau này huynh và ta lại phải thư từ qua lại.”
Nói đến sau này, trên mặt hắn khó tránh khỏi có chút cô đơn.
Tri kỷ khó tìm, huống chi hắn cùng Vệ Lam từng trải qua cuộc sống tương tự, có thể ngày ngày tụ họp cùng nhau đã là một niềm vui nhân sinh. Lần này chia tay, không biết ngày tháng năm nào mới gặp lại.
Vệ Lam trầm ngâm một chút, nói ra ý tưởng lâu nay của mình, “Sao huynh không đi cùng ta? Ngươi hiểu rõ tâm tư ta, ta chẳng lẽ không biết huynh cũng ôm...”
Hắn còn chưa nói xong, một cỗ xe ngựa chạm khắc tinh xảo đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, hai người đều theo bản năng tránh đi, kết quả xe ngựa kia càng đến gần, đột nhiên có hai cánh tay thò ra, bắt Vệ Lam lên xe!
Lanh lảnh càn khôn, dưới chân thiên tử, người nào to gan lớn mật như vậy, dám bắt cóc mệnh quan triều đình ngay trên đường!
“Vô Thanh!” Nhậm Trạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh hãi, vừa định đuổi theo, lại phát hiện chính mình bay lên trời, trời đất quay cuồng, cuối cũng đã ngồi đối mặt với Vệ Lam.
Vệ Lam: “……”
Nhậm Trạch: “……”
Đã xảy ra chuyện gì?
Đầu đang hết sức mờ mịt, lại thấy có một người ở sâu trong xe ngựa cúi chào đến tận mặt đất, “Hai vị tiên sinh cứu ta!”
Hai người nghe thấy thanh âm này, thân hình vạn phần quen thuộc này, tập trung nhìn vào, không phải Định Quốc Công hay sao?
Sau khi nghe Bàng Mục nói rõ ngọn nguồn, hai người đối mặt nhìn nhau, có chút dở khóc dở cười.
Dựa theo quá trình đại hôn, Bàng Mục trước tiên đến Liêu phủ đón dâu, sau đó mọi người trở lại phủ Quốc công phủ gặp thánh nhân, lúc này mới có thể tiến hành bước cuối cùng. Nhưng Liêu Vô Hà giống như muốn phát tiết toàn bộ bị “áp bức” mấy năm nay, một hai bắt Bàng Mục phải chuẩn bị một bài thơ.
Cái này khác gì muốn mạng người?
Bàng Mục lão đại, lúc này lo đến mức sắp thành quả trứng, thống khổ xoa xoa mặt nói: “Nếu ta có bản lĩnh xuất khẩu thành thơ bản lĩnh, còn cần gì đi đánh trận, sớm đã khảo Trạng Nguyên!”
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thủ hạ hắn tụ tập đều là kiêu tướng nhất bang cái thế, anh dũng vô song, mỗi lần đánh trận đều khiến quân địch nghe tên mà sợ vỡ mật, nhưng đây là làm thơ?
Đây không phải khi dễ người sao? Hắn đến ngày tháng năm nào mới có thể động phòng.
Không được, không chờ được, hắn phải động phòng ngay!
Nghĩ đến nghĩ lui, trong số những người quen biết, người có thể đấu một trận với Liêu Vô Hà cũng chỉ có Vệ Lam cùng Nhậm Trạch đi theo hắn. Hơn nữa nếu không bắt hai người này, phỏng chừng người làm khó mình chính là bọn họ……
“Hai vị, hai vị,” Bàng Mục trịnh trọng nói, “Trong lúc nguy cấp, vạn mong viện thủ! Cảm kích khôn cùng!”
Dừng một chút, lại thấp giọng, mang theo vài phần mê hoặc nói: “Chẳng lẽ hai vị không muốn đối đầu chính diện với Liêu tiên sinh một lần sao?”
Vệ Lam cùng Nhậm Trạch liếc nhau, cả hai đều nhìn thấy trong mắt nhau sự bồn chồn không kiềm chế được.
Hai người ho khan một tiếng, vẻ mặt có chút nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn phi thường làm giá nói: “Đọ sức hay không đọ sức chỉ là thứ yếu, khó có lần được Quốc công gia tín nhiệm như thế, phó thác trọng trách này cho chúng ta…… Ngài muốn bao nhiêu cũng được?”
Đảo mắt đã đến ngày mùng 2 tháng 2.
Buổi tối trước một ngày, Yến Kiêu căng thẳng đến không ngủ được, lôi kéo Hứa Thiến nói hươu nói vượn đến hơn nửa đêm, thẳng đến rạng sáng mới ngủ được chốc lát, sau đó đến giờ Dần đã bị lôi dậy.
“Sớm như vậy?” Yến Kiêu nhìn bầu trời duỗi tay ra không thấy năm ngón tay, “Chẳng lẽ chúng ta bên này cũng muốn đánh từ sớm?”
“Đang suy nghĩ gì vậy, nhắm mắt,” Đổng phu nhân cười nói, thoa một lớp cao ấm áp thơm ngọt lên da nàng, “Tân nương tử phải chuẩn bị việc nhiều lắm! Trước bôi hương cao này, sau đó tiếp tục ngủ, một canh giờ sau rửa đi, lại dùng xà bông thơm tắm rửa, sau đó lại ngâm nước thơm, cuối cùng thoa Ngọc Dung Cao, đảm bảo đảm cả người vừa thơm lại mềm……”
Nói xong lời cuối cùng, một đám nữ nhân đã thành thân đều lộ ra nụ cười ái muội chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, làm cho đầu óc Yến Kiêu cũng nhịn không được mà suy nghĩ, cả người nóng như lửa đốt.
Hứa Thiến đến muộn, nên không nghe thấy được mấy đề tài không phù hợp với trẻ em, chỉ nhìn giá y đỏ thẫm treo trên giá bên ngoài, không nhịn được mà cảm khái, “Thời gian trôi qua thật nhanh, lần trước còn đưa gả tiểu Bạch, lúc này đã sắp sinh.”
Bạch Ninh vốn định vác bụng lớn đến xem náo nhiệt, nhưng bị mọi người liều mạng ngăn cản. Bởi vì hôm nay Đồ Khánh muốn theo Bàng Mục đến Liêu phủ, chỉ sợ đến lúc đó lại phải hỗn chiến một phen, cho nên để Bạch Hi Bạch Tiểu Tứ ở nhà trông, chờ đến tiệc tối mới đến.
Yến Kiêu cười nói: “Lần sau chính là ngươi rồi.”
Nếu là cô nương bình thường, nghe xong lời này khẳng định sẽ ngượng ngùng xấu hổ, ai ngờ Hứa Thiến lại đĩnh đạc xua tay, quyết đoán nói: “Nói chuyện này làm gì? Hiện giờ đang là thời điểm tốt để ta đi theo đại nhân kiến công lập nghiệp, nào có chỗ cho tư tình nhi nữ!”
Mọi người phá lên cười, vừa định nói thì mơ hồ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.
“Có chuyện gì vậy?” Hứa Thiến lớn tiếng hỏi.
“Nghe nói là Quốc công gia đến!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Narrativa generaleTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...