A Miêu thập phần quý trọng cơ hội bái sư không dễ đến này, ngày ngày nghiêm túc học tập, căn bản không cần thúc giục, say mê học hành.
Ngay cả khi đang đi đường, mọi người mỗi lần đều thấy nàng đang không ngừng vuốt thân thể chính mình, lẩm bẩm các bộ vị, cái gì xương sọ, xương sống lưng, xương sườn số ba.
Có đôi khi Yến Kiêu không rảnh lo, vị Quách ngỗ tác người đồng hành cũng là đại tiền bối sẽ nhiệt tình phụ đạo, sau đó hai người liền cùng nhau mở to đôi mắt xanh mượt, tầm mắt lửa nóng nhìn chăm chú tới lui đồng bạn, khi thì gật đầu khi thì lắc đầu…… Dù sao trong đoạn thời gian này, mọi người đều thường xuyên cảm thấy lạnh cột sống cả người.
Ở Tuấn Ninh phủ, sau khi dàn xếp xong hết mọi việc, vừa lúc tạm thời không có việc gì khác cần làm, Yến Kiêu, Bạch Ninh cùng nhau kéo theo tiểu nha đầu ra ngoại dạo chơi, trước hết mua các loại đồ vật, thứ hai cũng làm quen với tòa thành xa lạ này.
Thời tiết dần nóng lên, mọi người đều đã rút đi xuân sam, thay vào quần áo mùa hè nhẹ, mỏng, mát mẻ. Yến Kiêu nhìn thấy mọi người lộ ra không ít da thịt ở cổ, phát hiện trên tay nhiều người có hình xăm diễm lệ, phức tạp, nếu ở Đô Xương phủ tuyệt đối không có tình cảnh như vậy.
Ước chừng nhiều năm qua, người Tây Bắc di dân tới đây tương đối nhiều, khung xương bá tánh Tuấn Ninh phủ đều so với người Trung Nguyên ở địa phương khác lớn hơn chút, nhìn họ trông vừa cao lại vừa khỏe, có loại cảm giác binh hùng tướng mạnh.
Bạch Ninh là người trong nghề, vừa đi vừa cảm khái nói chuyện dân phong thượng võ thật không phải thổi phồng.
Yến Kiêu kinh ngạc cảm thán lại tò mò, “Ngươi cũng có thể nhìn ra?”
Bạch Ninh gật gật đầu, “Người tập võ tư thế đi đường không giống người thường, hơn nữa hơi thở cùng bước chân cũng nhẹ nhàng hơn……”
A Miêu nghe được vào mê, đột nhiên hỏi: “Sư phụ, người tập võ xương cốt có phải cùng người thường không giống nhau đúng không?”
Vấn đề này có thể nói phi thường chuyên nghiệp, Yến Kiêu tán dương sờ sờ đầu nàng, chỉ vào hiện thân Bạch Ninh thuyết pháp, “Lý luận như thế không sai, giống như Bạch cô nương, nàng hàng năm sử thương, xương tay so với người bình thường dài và lớn hơn chút. Nếu luyện công dùng nhiều đến hai chân, hai chân cũng sẽ có phản ứng khác với người bình thường.”
Bạch Ninh theo bản năng cúi đầu nhìn hai cánh tay, sau đó lại nhìn nhìn Yến Kiêu, ân…… Sử dụng song nồi cũng là công phu dùng tay đi?
Ba người dạo tới dạo lui chợ bán thức ăn, Yến Kiêu mua không ít gạo và mì thịt trứng, đều bảo chủ quán đưa đến cửa sau nha môn, nói phải làm cho mọi người bữa yến tiệc sau khi dọn nhà, Bạch Ninh cùng A Miêu chảy ròng nước miếng.
“Mau, mau đi xem kìa! Lý lão hổ bị người ta đánh bay!”
“Gì? Lý lão hổ?”
“Có người mới đến võ quán, mau đi xem nhanh lên!”
“Đi đi đi, còn ăn cái gì, mau đi xem một chút, xem thử là thần tiên đến từ chỗ nào!”
Ba người muốn đi cửa hàng son phấn để mua mấy thứ mới mẻ, lại thấy một tráng hán ăn mặc áo quần ngắn, đầu đầy mồ hôi chạy đến ngã tư đường hét to, vừa dứt lời, liền hấp dẫn đám người qua đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Ficțiune generalăTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...