Chương 114

837 77 1
                                    

Vụ án có chút có manh mối, tâm tình của mọi người không khỏi cũng nhẹ nhàng theo, sau đó mới nhận ra còn chưa có ăn cơm trưa.

Tiểu Kim cũng không biết đã canh giữ ở bên ngoài bao lâu, nghe thấy động tĩnh, trước gõ gõ cửa, sau đó quy quy củ củ đứng ở bên ngoài nói: “Đồ ăn còn nóng, mấy vị đại nhân muốn đi ăn không?”

Mọi người nhìn về phía Bàng Mục, Bàng Mục lại nhìn về phía Yến Kiêu, “Đi ăn?”

Yến Kiêu vặn vẹo cái cổ cứng đờ, nghe khớp xương phát ra liên tiếp tiếng răng rắc, tức khắc dâng lên cảm giác thỏa mãn quỷ dị, lúc này mới vung tay lên, “Đi, đi ăn cơm!”

Lúc vội thì không cảm thấy, sau khi kết thúc, quả thực cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn nháo lật trời, bụng đói cồn cào.

Bàng Mục trước sai người thu dọn thi cốt, sau đó dặn dò người đưa đến nội đường chuyên tồn trữ thi cốt vô danh, lúc này mới đi theo mọi người.

Vốn dĩ hôm nay Yến Kiêu muốn cùng Bàng Mục ăn cơm ở bên ngoài, phòng bếp nhỏ trong viện của mình cũng không nổi lửa. Người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ rằng trên đường đột nhiên lại có một bộ xương vô danh, lúc này cũng chỉ có thể đến phòng bếp lớn.

Tiểu Kim rất hưng phấn nói với nàng: “Hôm nay Ngưu đầu bếp dùng tôm tươi làm một nồi canh, còn bỏ thêm xương, vừa đặc vừa trắng, nhưng rất thơm!”

“Tôm sông?” Yến Kiêu hơi giật mình, “Bao lớn?”

Tuy rằng chưa đến thời điểm màu mỡ nhất, nhưng ở phương bắc, bá tánh cũng bắt đầu lục tục bắt thủy sản để ăn.

Thấy tiểu Kim khoa tay múa chân dài bằng hơn nửa ngón tay cái, Yến Kiêu vỗ tay một cái, “Ngày khác ngươi cùng tiểu Ngân đi chợ, mua thêm chút tôm sống về, chúng ta gói hoành thánh tôm thịt.”

Dùng tôm sông làm canh…… Rõ ràng làm việc này tốn hết nửa chuyện này, thật không hổ là đầu bếp, rất có tinh thần nghiên cứu.

Tôm sông lớn như vậy nấu giống bình thường thì không được, nhưng làm hoành thánh tôm thịt, cơm chiên tôm bóc vỏ, hoặc là trực tiếp bọc mì trứng bên ngoài rồi chiên ngập dầu, thơm thơm giòn giòn, vỏ mỏng xốp giòn, ăn lúc còn nóng cả vỏ lẫn thịt quyện vào nhau, không cần nói cũng biết ngon như thế nào.

Lúc ăn cơm, bọn người Quách ngỗ tác tự động ngồi ăn một bàn, chừa lại khoảng trống cho Bàng Mục và Yến Kiêu.

“Đúng rồi, trong kinh vừa gửi thư,” Bàng Mục đột nhiên có chút chần chừ, ánh mắt có chút ngượng ngùng, “Thánh nhân tứ hôn cho chúng ta, phỏng chừng hai ngày nữa thánh chỉ sẽ xuống.”

Lúc trước Yến Kiêu chủ động cầu hôn hắn, Bàng Mục cao hứng đến choáng váng, suốt đêm viết thư chia sẻ tin tức cho bạn tốt bệ hạ, kết quả thư gửi đi mới cảm thấy không ổn:

Theo tính tình của thánh nhân, đợi nhiều năm như vậy, không tứ hôn, không chiêu cáo thiên hạ, không tổ chức hôn lễ thật lớn là không có khả năng. Nhưng vấn đề là, chuyện này hắn còn chưa thương lượng cùng tức phụ, vạn nhất tức phụ không muốn như vậy?

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ