Chương 132

868 67 1
                                    

Cho dù bỏ qua những người bị hại còn lại, chỉ riêng Yến lão cha bị lừa mất 3500 lượng bạc trắng, đã có thể nói là đại án.

Theo Yến lão cha khai báo, 3500 lượng bạc trắng kia là ba tấm ngân phiếu một ngàn lượng cùng một tấm ngân phiếu 500 lượng, người nhà này cũng không quá coi trọng tiền bạc, cho nên cũng không để ý đến hiệu đổi tiền, hỏi người trong phòng thu chi ở nhà, mới miễn cưỡng nhớ lại hai tấm trong đó.

“Ngân phiếu mệnh giá lớn như thế, không phải tiền trang ở châu phủ lớn không thể đổi,” Bàng Mục phân phó nói, “Phái người dùng khoái mã đuổi đến các tỉnh phủ châu thành, dán bức họa truy nã, sau đó đến tiền trang hỏi thăm. Nếu có người đến đổi tiền, có thể báo án.”

Trước đây, Yến Kiêu chưa bao giờ quá mức chú ý đến ngân phiếu, lúc này cũng về phòng mở xem, thấy trên đó viết một chuỗi văn tự Giáp Ất Bính Đinh thiên can địa, đây là hiệu đổi tiền.

“Đại Lộc Triều có bao nhiêu tiền trang?” Ở xã hội hiện đại, các ngân hàng lớn ùn ùn mọc ra không dứt, Đại Lộc Triều dường như không có nhiều.

Quả nhiên nghe thấy Bàng Mục nói: “Hiện giờ chỉ có ba nhà uy tín nhất, Tứ Thông, Ngân Thụy, Kim Quang. Chi nhánh của ba nhà này trải rộng khắp cả nước, chúng khác nhau tùy theo khu vực, trong đó Tứ Thông bắt nguồn từ bắc địa, vì có lợi thế chiếm cứ kinh thành, phát triển mạnh nhất, từ Trường Giang đến phía nam. Mà Ngân Thụy phát triển ở Đông Nam, Kim Quang thịnh vượng ở Tây Nam.”

Nhưng bất luận là nhà nào đi chăng nữa, trên thực tế đều có cổ phần danh nghĩa của triều đình, để bảo đảm tính quyền uy, cũng nâng cao khả năng chống chọi với rủi ro.

Yến Kiêu nghe vậy, liên tục gật đầu, lại giơ tấm ngân phiếu trong tay lên không trung, tấm tắc cảm thán.

Thời này đương nhiên không có công nghệ cao, nhưng trí tuệ cùng sức tưởng tượng vô hạn của con người lại được phát huy đến trình độ cao nhất, chính là tờ giấy mỏng trong tay nàng, thế nhưng cũng có ám hoa (hoa văn chìm).

“Nhìn cái gì vậy?” Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Bàng Mục bật cười, “Chẳng lẽ nàng còn muốn học làm cái này? Nghe nói giấy được đặc chế, dùng ba tờ đóng thành một tờ, mấy thợ thủ công có tay nghề này đều thuộc về triều đình.”

Yến Kiêu cũng cười, lại đẩy hắn một phen, “Aiz.”

Đang sống tốt, ai lại muốn làm tiền giả.

Vụ án của Như Ý tiên sinh liên lụy rộng, số tiền lớn, phỏng chừng khó tránh hết.

Hai người nói chuyện công tư hỗn loạn, bất tri bất giác nói đến nửa đêm.

Phòng bếp nhỏ mang thức ăn đến, bởi vì có sư phó làm điểm tâm mới, còn cố ý giới thiệu các món ăn:

“Buổi sáng mới hái bí đỏ xuống, nên làm bánh xốp, bên trong bỏ thêm mỡ lá heo, và ẩm ướt, nhất là bông xốp và mềm mượt. Nghe nói cô nương thích ăn mứt táo, bánh xốp có thêm nhân mứt táo mật ong, ngọt mà không ngấy, không hề ngán.”

“Củ sen cũng mới mua ở bên đường, người đánh cá khi bán củ sen còn mang theo nước bùn, một phần ta làm ngó sen ngâm dấm, còn lại làm cùng đầu sư tử củ sen, cô nương nếm thử mùi vị xem.”

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ