Bàng Mục vỗ vỗ lưng Yến Kiêu, giữa mày nhíu chặt, trong đầu không ngừng thoáng hiện lên ánh mắt của người chết trước lúc lâm chung.
Nhìn về hướng bắc? Hướng đó có cái gì sao?
“Phương Hưng!” Hắn trầm giọng nói, “Ngươi lập tức dẫn người tìm kiếm cẩn thận phía bắc cho ta.”
Người chết không có khả năng liều mạng lấy hơi thở cuối cùng nhìn về một hướng không liên quan, Bàng Mục cảm thấy rất có khả năng nàng đã nhìn thấy hung thủ, hoặc là hướng hắn đến, hoặc là hướng rời đi.
Hướng nam của con đường này chính là đi lên núi, theo lý thuyết, hung thủ sau khi gây án nên trốn ở trên núi càng dễ che giấu và khó bị phát hiện, nhưng người nọ lại không làm như vậy, là gấp không chờ nổi? Là quá mức tin tưởng đối với thân thủ của chính mình, hay là đối quá mức quen thuộc với hoàn cảnh vùng này, có thể bảo đảm chính mình sẽ biến mất ngay lập tức sau khi gây án?
Nếu là hướng hung thủ rời đi …… Bàng Mục hỏi: “Trong chín nghi phạm lần trước, có ai sống ở Thu Vân thôn hay phía bắc của Thu Vân thôn?”
Đỗ Khuê vội nói: “Có bốn người!”
“Tra ngay lập tức cho lão tử, xem hai canh giờ trước có những ai không ở nhà!” Bàng Mục nghiến răng nghiến lợi nói.
Hơn nửa tháng nay, tất cả mọi người đều liều mạng tra án, mỗi ngày ngủ không đủ hai canh giờ, chỉ dựa vào uống trà đặc để giúp thanh tỉnh, cơ hồ đã tới cực hạn.
Ai cũng biết không ai có thể làm tốt hơn so với bọn hắn, nhưng lúc này giờ phút này, nhìn khối thi thể trước mắt này, mấy canh giờ trước còn là người bình thường, còn nói giỡn cùng người nhà, Bàng Mục vẫn là nhịn không được nghĩ: Nếu là bọn họ nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút…… Có thể tránh được thảm án hôm nay không?
Bên kia, Lâm Bình bắt đầu dò hỏi người nhà, biết được người chết họ Tang, đứng hàng thứ chín trong gia tộc, cho nên ngày thường, các hương thân có thói quen gọi nàng là Tang A Cửu.
Người nhà khóc đến không thở nổi, ngất đi mấy lần, Phùng đại phu lại châm cho họ mấy châm.
Yến Kiêu lau mặt, bắt đầu nghiệm thi.
Người chết thân hình cao lớn, tay thô chân to, đôi tay tràn đầy vết chai, hiển nhiên quen làm việc nhà nông. Nàng có năm hài tử, sinh hoạt trong nhà túng quẫn, mỗi ngày đều liều mạng làm việc, ngay cả hái rau dại, cũng muốn lên núi sớm hơn so người khác, mới có khả năng hái được nhiều rau nhất, để người nhà có thể lấp đầy cái bụng.
Hôm nay vốn cũng là một ngày lao động bình thường, Tang A Cửu xách theo giỏ tre sớm ra cửa, có lẽ trong lòng còn đang suy nghĩ cách nấu rau dại thành món ăn ngon miệng, nhưng rốt cuộc không bao giờ trở về nữa.
Giả Phong ở bên cạnh thấp giọng hỏi: “Đại nhân, có muốn giải phẫu không?”
Yến Kiêu nhìn kỹ thân thể người chết, nhẹ nhàng lật thi thể, thấy cái ót lõm xuống một vết lớn, huyết nhục mơ hồ, máu chảy ra từ những vết nứt trên da đầu, còn kèm theo chất lỏng màu vàng nhạt sền sệt nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
General FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...