Bên ngoài quả nhiên rất náo nhiệt, ngôi sao trên bầu trời đêm đều bị đủ loại đèn màu lộng lẫy làm cho thất sắc. Đưa mắt nhìn chung quanh, nơi nơi đều là tiếng cười đùa ầm ĩ, chỉ nhìn thôi cũng bất tri bất giác mà bị cảm nhiễm. Trong không khí có rất nhiều mùi hương, thỉnh thoảng còn có tiếng pháo trúc vang lên cùng với tiếng hoan thanh tiếu ngữ, càng làm cho không khí ngày hội thêm náo nhiệt
Yến Kiêu ở thời hiện đại chỉ có khói bụi ô nhiễm, đâu từng trải qua việc này, vừa ra cửa liền nhìn ngây người, ngay cả chớp mắt cũng luyến tiếc “thực sự rất có ý tứ”
Nhạc phu nhân cười nói “vậy sao? ngươi tuổi còn trẻ, không có việc gì đừng cả ngày nghẹn trong nha môn, rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo”
Bàng Mục từ quán ven đường mua hai cái hoa đăng đưa cho mẫu thân và Yến Kiêu, thấy nàng có chút kinh ngạc, hắn bỗng dưng cảm thấy mặt nóng lên “ta thấy nữ quyến nhà khác đều mang theo”
Yến Kiêu cũng thoải mái hào phóng tiếp nhận “đa tạ”
Cây cầm không dài, đầu ngón tay của hai người không chạm vào nhau, đều cùng giật mình, nóng lên. Một người vội buông tay, nhìn chung quanh; một người lại vội vàng tiếp nhận, sau đó cười ha ha
Bàng Mục và Nhạc phu nhân đều không hiểu ra làm sao
Yến Kiêu lại nghĩ, một đôi thanh niên nam nữ có gì đó với nhau, liền chạm ngón tay vào nhau, sau đó cùng thẹn thùng, quá cẩu huyết
Bàng Mục thấy nàng cười ngây ngô, vội gọi “Yến cô nương”
Yến Kiêu chà chà khóe mắt, tươi cười sáng lạn “không có gì, chỉ là nhớ tới chút chuyện ở quê nhà thôi. Cảm ơn ngươi, đèn thật đẹp” Mắt nàng vẫn còn ngấn lệ, đôi con ngươi càng thêm trong suốt sáng lạn, giống như giọt mưa đọng trên lá sen, đẹp cực kỳ
Bàng Mục ho khan vài tiếng, dội dời tầm mắt, rồi lại nhịn không được mà nhìn lén, thấy Yến Kiêu vẫn đang tươi cười nhìn mình, mi mắt cong cong, hắn đột nhiên trong ngực vừa nóng lại mềmNhạc phu nhân cười tủm tỉm, dùng sức vỗ cánh tay nhi tử, vui mừng nói “trưởng thành, hiểu chuyện”
Bàng Mục cười ngây ngô, ngực lại ưỡn cao hơn
Ba người đi dạo về phía trước, dọc đường còn gặp vài nha dịch đang làm việc, mồ hôi đầy người, ra sức duy trì trật tự
Yến Kiêu cảm khái “càng đến lúc này lại càng bận” Nhìn trên đường là biết
Các cửa hàng đều mở rộng cửa, treo dải lụa hồng, khua chiêng gõ trống chào mời khách. Hàng quán bày bán ven đường cũng nhiều hơn ngày thường gấp mười lần, chật ních cả một con đường. Ở góc đường là một sân khấu kịch, có đủ loại tạp kỹ, xiếc, ảo thuật, ngửa đầu phun lửa, tay không chặt gạch…Ngay cả đốt pháo tống, ngày thường bị cấm thì nay là ngày hội, khắp chốn vui mừng, dù là Thánh nhân cũng mắt nhắm mắt mở, cho nên chỉ cần không gây ra hỏa hoạn, Bàng Mục cũng làm như không thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
General FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...