Chương 107

875 84 7
                                    

Trước khi hồi Tuấn Ninh phủ, Yến Kiêu còn cố ý hẹn gặp Trạng Nguyên lang năm nay, hiện giờ là biên tu Hàn Lâm Viện Vệ Lam Vệ đại nhân cùng ăn bữa cơm.

Nàng vừa đi, Vệ Lam ở kinh thành hoàn toàn không có người quen, cảm thấy có chút không yên tâm.

Đúng là ngày xuân, thời cơ tốt, cỏ tốt chim vui ấm áp hòa hợp, các bá tánh cũng đều thay sang xuân sam màu sắc nhẹ nhàng tươi đẹp, cùng bằng hữu ước hẹn ra ngoài đạp thanh, ven đường nói giỡn vui đùa ầm ĩ, phảng phất mỗi bước đi đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Yến Kiêu chọn vị trí ngồi gần cửa sổ lầu hai của tửu lâu, nhìn cảnh tượng bên ngoài cũng thấy tâm sinh vui mừng, bất giác cười theo.

Không bao lâu sau, trong đám người có hai người một lùn một cao, một gầy một tráng chậm rãi đi tới, tuy rằng cách xa nên không thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ phong phạm đi đường, hẳn là vị mỹ nam tử hiếm có.

Người tới đúng là Vệ Lam và Đại Giang.

Khi họ đến gần, Yến Kiêu từ cửa sổ hướng bọn họ vẫy tay, Vệ Lam ngửa đầu cười cười, đúng như cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài, có cô nương đi ngang qua liền đánh bạo ném khăn tay qua.

Vệ Lam nhẹ giọng gọi nàng, khom lưng nhặt lên, ngữ khí ôn nhu nói: “Cô nương, ngươi làm rơi khăn.”

Đời này hắn không định thành thân, tội gì lại làm nàng bỏ lỡ?

Cô nương kia mặt đỏ bừng, ánh mắt như làn thu thủy nhìn hắn một cái, đột nhiên bắt lấy khăn rồi bỏ chạy, xung quanh vang lên một mảnh tiếng cười thiện ý.

Lúc Vệ Lam đi lên, thấy Yến Kiêu cười bỡn cợt, “Vệ đại nhân hảo phong thái, mỗi khi lên phố, khiến bao nhiêu nữ tử xuân tâm nhộn nhạo.”

Hắn là thiếu niên Trạng Nguyên hiếm có, lại tuấn tú lịch sự, làm người ôn nhu ấm áp, kinh thành không biết có bao nhiêu nhà đều nhìn chằm chằm như trông thấy thịt mỡ. Ngày yết bảng đó, mặc dù có Bàng Mục phái người che chở, nhưng vẫn không khiến đám người đó e sợ, như lang tựa hổ xâu xé bắt lấy con rể.

Nhưng những ngày kế tiếp, Vệ Lam như cũ bị nháo đến không có biện pháp, thậm chí ngay cả quan to trong triều cũng cảm thấy người thanh niên này tiền đồ vô lượng, lại có một mạch thâm hậu sâu xa với Định Quốc Công như vậy, đều nói bóng nói gió hỏi, lại nói nữ nhi, cháu gái nhà mình tài mạo song toàn, ôn nhu hiền huệ như thế nào …… Rơi vào đường cùng, Vệ Lam đành phải biên soạn ra lời nói dối, mỉm cười nói với mỗi một người muốn làm mai: “Ta lục thân tử tuyệt, mệnh ngạnh khắc thê.

Đại Giang cười hắc hắc nói: “Lam Lam đẹp!”

Vệ Lam lắc đầu bật cười, cuối cùng cũng thả lỏng một chút, lại chắp tay với Yến Kiêu, hài hước nói: “Yến đại nhân cần gì làm tiệc ly biệt? Bất quá một năm đã trở lại.”

Yến Kiêu còn có điểm ngượng ngùng, “Ngươi cũng biết?”

Vệ Lam gật gật đầu, thuận tay châm trà uống, “Hiện giờ trên dưới kinh thành còn có ai không biết, ai không hiểu? Ngươi được thánh nhân khâm điểm làm nhất hào nữ bộ khoái, thật sự là như mặt trời ban trưa. Chỉ sợ không đến mấy tháng, sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Lộc Triều.”

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ