Chương 25

1.8K 139 2
                                    

Hai ngày kế tiếp, sự tình phát triển đúng như Liêu Vô Hà dự đoán

Tuy rằng ngày đầu bị mắng đến thảm nhưng các cử tử tuyệt không chịu nhận thua. Nghĩ rằng ở Yên Vũ lâu đối chiến thì không được văn nhã, truyền ra còn là vì kỹ nữ tranh giành tình cảm thì thanh danh cũng không dễ nghe, vì vậy bọn họ dò biết được khách điếm Liêu Vô Hà ở trọ, tự mình tới cửa hạc hiến thư. Kết quả lại đụng phải họng súng

Vốn là một người xưa nay ngay thẳng trong sạch lại bị bắt đến thanh lâu làm việc, người đã phi thường không thoải mái, Liêu Vô Hà mấy ngày nay là có hỏa mà không có chỗ phát, lúc này mấy người kia lại tìm tới cửa, quả là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Yến Kiêu không được đến Yên Vũ lâu rốt cuộc cũng được như ý nguyện, nàng tật mắt nhìn thấy Liêu Vô Hà từ đầu đến cuối bày ra dáng vẻ vân đạm phong khinh, lời nói ra lại sắc bén như nọc độc, làm cho đám thư sinh đến cửa khiêu khích phải mặt xám mày tro, thương tích đầy mình.

Đám thư sinh hồ hởi tiến đến nghênh chiến lại ủ rũ cụp đuôi ra về, như thủy triều dâng lên hết đợt này lại đợt khác lại không để lại chút dấu vết gì trên bờ cát

Bị ăn mắng, thư sinh kia mặt không còn chút máu, cả người lung lay, lảo đảo đỡ mấy cái bàn, che ngực thở dốc, không cam lòng chỉ vào Liêu Vô Hà “ngươi, ngươi quá vô lễ”

Lieu Vô Hà chắp tay sau lưng, mí mắt cũng không nâng lên, đáp trả “đa tạ quá khen”

Người nọ tức đến ngất xỉu, đồng bạn liền vây quanh hắn, ấn huyệt nhân trung, quạt gió, còn có người phun lên mặt hắn mấy ngụm nước lạnh, hắn mới từ từ chuyển tỉnh

Sau khi tỉnh lại, thư sinh kia sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên bụm mặt gào khóc, thất tha thất thểu chạy ra ngoài

Chốc lát sau bên ngoài loạn thành một đoàn, có tiếng người hô thất thanh “có người nhảy sông”

“Ah, bắt được rồi”

Yến Kiêu vô hạn sùng bái mà chắp tay bái Liêu Vô Hà một cái. Đây là mắng tới người ta phải nhảy sông nha

Liêu Vô Hà cười lạnh, mang theo Lâm Bình thong thả đi ra ngoài, khi đi ngang qua chỗ thư sinh vừa bị vớt lên như gà trong nồi canh, đồng bạn của đối phương căm giận bất bình mà mắng hắn

“Đều là người đọc sách, sao ngươi lại hung hổ dọa người như vậy”

“Vương huynh, chớ có nhiều lời, dạng người lòng dạ hẹp hòi này, ta khinh thường làm bạn”

Liêu Vô Hà cười nhạo “chư vị tuy không có tài hoa nhưng bụng đầy bao cỏ, nhưng có khả năng xoay chuyển càn khôn đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, lại tự cho mình rất cao, không biết trời cao đất dày, không hiểu vân cao hà thấp, còn đúng lý hợp tình như thế. Tại hạ thực sự bội phục, thực sự không bằng, ta thống khoái nhận thua, cho nên chư vị cũng không cần tự coi nhẹ mình”

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ