Chương 100

919 85 1
                                    

Sau khi khúc nhạc kết thúc, Bàng Mục kêu mẫu thân Chúc Khê tiến lên, hiện dùng tên giả là Yên Loan.

Tất cả các cử tử bên ngoài đều nghĩ rằng khúc nhạc Yên Loan tấu hợp sở thích của Tri phủ đại nhân, muốn ban thưởng, không nghĩ tới hai người lại có cuộc nói chuyện kinh tâm động phách.

Bàng Mục đọc tên vị quan viên họ Nhậm lên, “Ngươi là goá phụ của hắn?”

Yên Loan quỳ trên mặt đất, nghe vậy, đôi tay nắm thật chặt, đầu lại cúi thấp thêm vài phần, “Đúng vậy.”

Bà đã hơn bốn mươi tuổi, khóe mắt và đuôi lông mày rõ ràng mang theo nếp nhăn, nhưng khí chất xuất chúng cùng cử chỉ ưu nhã dễ dàng đã khiến người ta bỏ qua tuổi tác của bà.

“Nghe nói còn có một vị tiểu công tử,” Bàng Mục dường như chỉ là thuận miệng hỏi, “Văn chương nổi bật, sao không gọi hắn tiến lên đây?”

Không riêng Yên Loan, mọi người Thiên Hương Lâu quỳ phía dưới đều động tác rất nhỏ, đầu rũ xuống, hai bên nhanh chóng trao đổi ánh mắt rất nhanh.

“Đại nhân mới đến, lại ở xa, hẳn là bị người lừa gạt,” tú bà Thiên Hương Lâu Lan Di vội cười làm lành nói, “Hài tử kia vẫn thường bị mọi người nói là ngốc nghếch, nuôi mấy năm, vẫn rất thiếu tâm nhãn. Chỉ có thể làm việc vất vả, để không phải ăn không ngồi rồi thôi.”

“Lớn mật,” Tiểu Ngũ mở miệng quát lớn, “Đại nhân hỏi chuyện, nơi nào đến lượt ngươi xen mồm?”

Lan Di trên mặt ngượng ngùng, lại liếc mắt nhìn Yên Loan một cái, cắn răng, còn muốn há mồm nói, lại bị Tiểu Ngũ liếc mắt trừng một cái, lập tức run rẩy, lau mồ hôi quỳ trở về.

Không bao lâu sau, mấy thị vệ thực sự dẫn ra một nam nhân không đến 30 tuổi từ phía sau.

Hắn đờ đẫn bị ấn xuống mặt đất, hai con mắt mờ mịt mở to nhìn xung quanh, lúc nhìn đến chỗ Lan Di và Yên Loan liền cười rộ lên, “Lan, Lan Di, nương!”

Lan Di lại hướng đám người Bàng Mục cười mỉa, “Nô vừa rồi đã nói…… Khiến chư vị đại nhân chê cười.”

Tề Viễn đột nhiên đi ra đằng trước, ngồi xổm trước mặt “Nhậm Trạch” kia, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhìn thẳng đến khi hắn run bần bật.

“Tuy nói rồng sinh chín người con khác nhau, nhưng người này cùng mẹ ruột không giống nhau nào, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.”

Hắn cười như không cười, tầm mắt đảo quanh đám người ở Thiên Hương Lâu, bỗng nhiên mở miệng, “Lại nói tiếp, ngược lại vị cử nhân ở Tập Khánh phủ Chúc Khê kia, cùng phu nhân có năm phần tương tự.”

Yên Loan mặt không đổi sắc dập đầu, “Đại nhân nói đùa, nô chỉ là một ca cơ kém cỏi, sao dám so với cử nhân lão gia? A!”

“Đại nhân!” Lan Di kinh hô ra tiếng, muốn tiến lên hỗ trợ nhưng lại bị mấy thị vệ ngăn lại.

Tề Viễn bỗng nhiên cong lưng, thấp giọng ở bên tai Yên Loan nói: “Chúng ta đều biết Chúc Khê là con của ngươi, treo đầu dê bán thịt chó, mạo danh thay thế chính là tội khi quân xét nhà diệt tộc, cho dù ngươi không sợ, nhưng người ở Thiên Hương Lâu giúp mẫu tử các ngươi, cùng nhau giấu trời qua biển cũng không thoát can hệ.”

[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ