Sáng sớm hôm sau, Yến Kiêu vừa đẩy cửa ra liền thấy Nhạc phu nhân đang vận động trong sân, nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, trán lấm tấm mồ hôi, hẳn là đã luyện được một lúcYến Kiêu tràn đầy bội phục, cười nói “ngài tinh thần rất tốt nha” Nàng hôm qua ngủ trễ, sáng nay thức dậy theo đồng hồ sinh học, hai mắt vẫn còn díp lại, không thể nào được như đối phương
Nhạc phu nhân vừa nâng chân luyện tập, vừa cười nói “người già rồi đương nhiên cũng khác, ngủ trễ dậy sớm. Ngươi hôm qua hơn nửa đêm mới về, hẳn là mệt muốn chết rồi”
“Vẫn tốt, cũng đã quen” Yến Kiêu tính toán độ cao của cái đá chân củ nàng, trong lòng chột dạ, thầm nghĩ nếu đối phương sống ở xã hội hiện đại, thế nào cũng nằm trong đội nghi thức danh dự
Nhạc phu nhân nhìn sắc mặt của nàng, đau lòng nói “quá ốm, ta nghe nói làm nghề này như các ngươi đều không được ăn ngon, năm rộng tháng dài, sao mà tốt được”
“Hôm kia ngài gặp ta, cũng nói ta ốm” Yến Kiêu sờ mặt mình, cười nói “ta nhéo ra không ít thịt nha”
“Tự ngươi sẽ không nhìn thấy. Đã ăn gì chưa?Có muốn ăn sáng không?”
Đúng là nàng không thể nhìn thấy thịt trên mặt minh, Yến Kiêu bật cười, gật đầu “đói nha, đang chuẩn bị đến phòng bếp lớn ăn chút gì đây” Khác với đám người Bàng Mục, nàng nhiều năm như vậy đã sớm luyện thành “bách độc bất xâm”, dù tình huống ghê tởm thế nào cũng không bỏ ăn bỏ uống, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi
“Đừng đến phòng bếp lớn. Ngươi không ở cũng chẳng có gì ăn ngon, toàn là một nồi nước kho món kho, một ngày ba bữa đến chán” Nhạc phu nhân cao hứng kéo nàng vào phòng “ta đã sớm chuẩn bị rồi”
Yến Kiêu đi theo vào phòng, liền thấy trên bàn có rất nhiều món, bánh bao trắng nõn, bánh nướng hạt mè xốp giòn, bánh tạc ánh vàng rực rỡ, còn có hai chén hoành thánh nóng hổi. Nàng không khỏi có chút cảm động. Nhạc phu nhân rõ ràng đã sớm chuẩn bị, lại sợ nàng ngày hôm qua vừa giải phẫu, thấy đồ ăn sẽ ghê tởm, còn cẩn thận hỏi trước
Yến Kiêu hít hít cái mũi “đây là canh gà hoành thánh sao?”
“Mũi ngươi đúng là thính, lập tức liền ngửi được” Lão thái thái ấn nàng ngồi xuống ghế, nhét một đôi đũa cùng cái muỗng vào tay nàng “tiệm này ta đã ăn hai lần, cũng đến cửa tiệm xem qua, là một nữ nhân rất sạch sẽ nhanh nhẹn, yên tâm”
Canh gà hầm đến thanh triệt, lớp mỡ bên trên cũng được vớt sạch, rải chút rau thơm xanh biếc, mùi thơm ngập tràn, vừa nhìn là thấy thèm ăn
Yến Kiêu nhấp một ngụm nước canh, quả nhiên tươi ngon, lại cắn một miếng hoành thánh, nước canh nóng phụt ra, nhân bánh có nấm bằm nhuyễn, không ngấy, hòa quyện lẫn nhau làm tăng thêm độ tươi ngon, là mỹ vị hiếm thấy. Nàng hớn hở nó ‘ăn rất ngon’ Lại gắp dưa cải ăn với cơm
“Một minh ăn cơm thật buồn” Lão thái thái thấy nàng ăn uống ngon miệng liền gắp cho nàng một cái tiểu bao tử “đây là rau dại, phơi khô để đến giờ, thanh hỏa minh mục, ngươi bận việc không biết ngày đêm, dùng rất thích hợp”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Ficción GeneralTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...