Triệu Quang Diệu nhận được tin tức, vỗ án, cả giận nói "người nào lớn mật như thế, dám thương tổn con ta" Lại giơ chân đá gã sai vặt báo tin "các ngươi làm ăn thế nào thế, nhiều người như vậy lại không bảo hộ được thiếu gia, khiến người ta khinh Triệu gia ta"
Hắn chưa đến năm mươi tuổi, lại bảo dưỡng tốt, một chân đã đá văng gã sai vặt ra ngoài, rơi xuống đất, hộc máu, cứ thế mà hôn mê
Mấy hạ nhân khác đều cúi đầu, không dám nhiều lời, thân mình run run
Triệu Quang Diệu hung hăng phát hỏa một trận, tâm tư chợt động, gọi tâm phúc tiến vào "lấy danh thiếp của ta, lập tức đến nha môn truyền lời, nói ta không đành lòng bá tánh chịu khổ, nguyện ra tiền mở thiện đường, thư viện nhưng hai khuyển tử thay ta ra ngoài tìm đất, lại vì hiểu lầm mà bị kẻ bắt cóc đả thương, mong Huyện lệnh đại nhân giáp mặt nói chuyện"
Tâm phúc kia chần chờ một lát, cẩn thận nói "lão gia, chúng ta lúc trước tặng rất nhiều lễ nhưng vị huyện lệnh tân nhiệm này lại rất không biết điều, ngay cả tiệc trung thu của lão gia cũng không chịu lộ diện, nói như thế, có thể thành sao?"
Triệu Quang Diệu cười lạnh, không để bụng, xoay tay nói "hừ, ta đã trải qua ba đời huyện lệnh, có tên nào lúc đầu không ra vẻ nhưng cuối cùng cũng đều giống như chó, mắc ta sai phái. Người này xác thực khó giải quyết một chút, đến đây đã gần ba tháng nhưng chưa tham gia cái tiệc nào, nhưng thế thì đã sao? Ta không tin hắn thật làm bằng sắt, đối mặt với núi vàng núi bạc mà không động tâm" Nếu đã là mềm cứng không ăn, vậy thì lần này hắn cầu tới cửa, hắn cũng không tin có cơ hội ra giá cao như thế, huyện quan chó má kia còn không động tâm. Nghe nói từ trong kinh tới, rất có địa vị thì đã sao? Nếu thực sự có bản lĩnh thì đã không từ kinh thành đến Bình An huyện nghèo túng này làm một huyện quan nho nhỏ
Triệu Quang Diệu một đường giục ngựa bay nhanh, rất mau đã đến Thập lý đình, từ xa nhìn thấy mấy thị vệ mang đao vây quanh người ngồi trong, tuy không nhìn rõ mặt nhưng khí thế này, e là không phải người thiện lương. Hắt thít chặt cương ngựa, thầm nghĩ Bình An huyện khi nào có sát thần thế này mà trước đó hắn một chút tiếng gió cũng không nghe được.
Có câu oan gia nên giải không nên kết, khi Triệu Quang Diệu xuống ngựa, đã thay bằng khuôn mặt áy náy tươi cười "vị tráng sĩ này, nghe nói hai khuyển tử không nên thân của lão phu va chạm quý quyến, trong lòng thấp thỏm, đặc biệt tự mình tới bồi tội" Nói xong còn ra hiệu tùy tùng mang lên một cái hộp thật nặng, mở ra, bên trong là bạc trắng bóng chói mắt
Bàng Mục nhướn mày, nói với thị vệ "ta đã lâu chưa từng từ thấy nhiều vàng thật bạc trắng như thế, hai mắt sắp mù luôn rồi"
Mọi người cười vang, cũng mồm năm miệng mười phụ họa
Triệu Quang Diệu âm thầm cười nhạo, ngoài mặt lại bất động thanh sắc nhìn chung quanh, thấy không một bóng người, không khỏi lo lắng "mong tráng sĩ trả hai bọn họ cho ta, ta sẽ mang về quản giáo thật nghiêm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
Ficção GeralTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...