Sau khi báo cáo xong, Bàng Mục cảm thấy mỹ mãn, thuận thế đứng dậy cáo từ, “Sắc trời không còn sớm, thần muốn đi qua bái kiến Thái Hậu nương nương, rồi trở về nhà.”
“Không vội, ta cùng đi với ngươi,” thánh nhân đứng dậy cười nói, lại vỗ vai hắn nói với người ở ngoài, “Truyền xuống, trẫm muốn cùng Định Quốc Công xúc tất trường đàm*.”
*: “Xúc tất” nghĩa là đầu gối sát nhau, ngồi gần nhau, ý của từ này dùng để chỉ sự thân mật. “Trường đàm” là trò chuyện lâu, dài.
Bàng Mục: “…… Vẫn là không được?” Đều là người đã có gia quyến, từng người về nhà mình không tốt sao?
Thánh nhân hình như đặc biệt thích nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, lập tức cười ha ha, lôi kéo hắn đến cung của Thái Hậu, vừa đi vừa nói: “Ta nghe nói nha đầu Bạch gia cùng người kia của ngươi quan hệ rất tốt, hiện giờ ngươi đi, chưa chắc nàng đã chịu thả người, ngươi trở về không phải cũng vẫn ngồi khô sao? Lại nói, Mẫn gia tất nhiên sẽ hành động, đến lúc đó ngươi chẳng phải tiến thoái lưỡng nan?”
Bàng Mục không thèm để ý nói: “Thần thấy trừ bỏ bệ hạ cũng chẳng có ai để ý! Chỉ cần treo thẻ bài “miễn chiến” không tiếp khách, sau khi hỉ sự hai nhà Đồ Bạch xong xuôi, trực tiếp đi không phải xong rồi sao!”
Thánh nhân cười lắc đầu, “Ngươi người này, tính tình vẫn như vậy. Nếu sự tình đơn giản thì tốt, chờ xem!.”
Sau đó hai người đi gặp Thái Hậu, Thái Hậu lại hỏi chuyện Nhạc phu nhân và Yến Kiêu, Bàng Mục trả lời lần lượt, chọn ra những truyền thuyết bên ngoài ít ai biết đến cùng việc Yến Kiêu hỗ trợ phá án để kể.
Thái Hậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý, nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ rời khỏi kinh thành, chưa bao giờ nghe qua chuyện xưa khó tin lại thú vị kích thích như vậy? Dường như bước vào một thế giới mới hoàn toàn khác, như bị mê hoặc.
Lúc sau Bàng Mục kể đến chuyện “Uyên ương song nồi nữ ngỗ tác”, Thái Hậu và thánh nhân suýt nữa cười vỡ bụng, nói nhất định phải gặp vị kỳ nữ thiên hạ vô song này một lần.
Đang cười, tiểu Lục đi vào truyền lời, nói Bạch Ninh lôi kéo Yến Kiêu không cho đi, mấy ngày này sẽ ở lại Bạch gia.
Bàng Mục: “…… Ta đây ngày khác đến Bạch gia bái phỏng.”
Thánh nhân cùng Thái Hậu liếc nhau, cười bỡn cợt, lại thuận thế thưởng rất nhiều đồ vật.
Haizz, mỗi nhà đều có chuyện riêng khó nói, ngươi tự tại*, tức phụ ngươi càng tự tại hơn, không phải đuổi bắt nhau khắp thiên hạ sao?
*: Ung dung thảnh thơi, làm chủ bản thân và không bị ràng buộc.
Suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng cân bằng hơn rất nhiều.
Sau đó hạ nhân phủ Định Quốc Công mang xiêm y tắm rửa của Bàng Mục tiến vào, thuận tiện nói tình hình bên ngoài:
Cách đây không lâu, trên phố lan truyền một tin tức: Lại Bộ Thị Lang Mẫn Hành Trung Mẫn đại nhân tình cờ biết được tam nhi tử Mẫn Nguyên cùng chất nhi đi trên một chiếc xe ngựa vô cùng đẹp đẽ quý giá, còn va chạm với đoàn người Định Quốc Công ở cửa thành, lập tức giận dữ, không những đánh dập nát chiếc xe ngựa, đánh hai vị công tử mấy chục bản tử, còn đích thân lôi kéo hai người đến Định Quốc Công phủ để nhận tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Chưa Beta] Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác
General FictionTác giả: Thiếu Địa Qua Độ dài: 156 chương(cả ngoại truyện) Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/dai-huyen-lenh-tieu-ngo-tac-XQZoDFS4CG8_tFs4 Cặp đôi: Yến Kiêu - Bàng Mục Bình An huyện một chút cũng không bình an, trộm cướp hoành hành Xuất hiện...